Đã có kẻ từng hỏi hắn - Enmu một cái mơ hồ :
"Ngươi giết người đã bao giờ nghĩ đến sau cái chết là gì!?"
Chết không phải là hết sao!? Có phải nó tựa như một cuốn phim ngắn hạn, cứ đều đặn chiếu trên cái thứ gọi là trần thế. Đến khi kết thúc, mọi thứ cũng dừng chạy, để lại mỗi không gian lạnh lẽo của màn đêm vô tận là bao trùm. Vậy chung quy tất cả đều trở về với bóng tối, về với cát bụi sao!? Sinh mệnh phải chăng chỉ có thế!
Đó là định nghĩa của hắn về cái chết. Vốn ranh giới sinh tử một khi bước qua thì chẳng thể quay đầu, tựa giấc chiêm bao vĩnh viễn không thể với tới hiện thực.
Nhưng hắn đã bao giờ có cái ý niệm ấy, thứ dường như chẳng thể xác định được thực hư rõ ràng. Bởi hắn sẽ không chết. Nếu như không có ánh sáng, không có hoa từ đẳng, không có Nhật Luân kiếm, không có bọn thợ săn quỷ phiền toái thì hắn là bất tử. Như thế, cái bản tính khát máu của hắn sẽ được tung hoành thay vì lẩn trốn trong sợ hãi, trong sự cô đơn xám xịt lúc này.
"Có phải là cơn ác mộng chăng!?"
Lời bông đùa vừa nãy của Enmu cũng chính là câu đáp trả người kia.
Ngay khi nghe được suy nghĩ của hắn, kẻ đứng kề cạnh ngơ ngác nhìn liền mỉm cười nhẹ, điều đó thật khó chịu, hắn liền bật lại một câu.
"Không đúng sao!?"
"Chẳng có gì đáng sợ hay đau khổ hết Enmu. Cái chết mang ý nghĩa giải thoát, một mở đầu mới! Đó được gọi là luân hồi."
Từng chữ, từng thanh âm kẻ đó phát ra ánh lên sự chân thật, dịu dàng hiếm thấy. Thường ngày con quỷ đó lạnh lùng lắm, chẳng quan tâm đến bất kỳ thứ gì, quyền lực, tham vọng, sức mạnh, cả mệnh lệnh của ngài hay tính mạng sau hóa quỷ cũng không màng. Hắn luôn bước đi với dáng vẻ thơ thẩn, đầu ngẩng lên bầu trời đen ngòm âm u, chẳng biết có thứ gì thu hút ánh mắt ấy. Enmu tự hỏi hắn rốt cuộc đang kiếm tìm điều gì!?
Hắn chợt sửng người và thì thầm.
"Tôi đang tìm lại thứ đã mất, ký ức của tôi."
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tồn tại của kẻ đó - Một con quỷ kì lạ sống tách biệt hoàn toàn với chúng, mang màu bạc ánh kim đơn độc.
Bấy giờ, ý nghĩ của kẻ đó vẫn thật khó hiểu với hắn.
Thầm chôn sâu cuộc trò chuyện này mà từ biệt. Cả 2 ngược hướng rời khỏi ngôi nhà trống vắng, đã bám bụi vì thiếu bóng người ở.
Vài ngày, vài tháng, vài năm, hắn chưa hề để ý là bao lâu hay tự bao giờ, kẻ gần gũi với hắn nhất đã chết, để lại hắn đơn độc vài hàng chữ ngắn.
"Đã bao giờ ngươi dừng bước để nghĩ về tội lỗi của mình chưa Enmu?"
Đáp lại lời nhắn thân tình ấy, hắn hời hợt biểu cảm.
"Không! Tất cả những gì xảy đến hôm nay, ta chưa một lần nhìn lại."
"Ngươi biết tại sao không? Bởi vì đó là điều ta thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] [KnY] Enmu! Ác Mộng Luân Hồi
FanfictionTrong bóng tối kẻ lạc lối là ai? Hắn không biết. Ý nghĩ hối hận chẳng hề tồn tại, hắn tàn ác mang hi vọng một cuộc sống vĩnh cửu dưới thân phận quỷ dữ. "Tâm hồn ta với 2 sắc trắng đen là đủ." Hắn yêu sự đau đớn trên gương mặt của những kẻ sắp bước...