"Đây là người nhận nuôi con"
Giọng nói khô khốc của bà Lee vang lên khiến nhiệt độ ấm áp trong phòng bỗng nhiên trở nên thật hanh khô và lạnh lẽo, nó khiến nàng phải rụt cả vai lại và chân tay thì đổ mồ hôi ẩm ướt. Nàng vẫn chưa dám ngước đầu lên xem người nhận nuôi mình diện mạo ra sao thì đã nghe thấy giọng nói đàn ông trầm khàn vang lên từ đỉnh đầu:
"Jennie đây nhỉ? Hy vọng con vẫn còn nhớ ta."
Giọng nói này... hình như có chút quen thuộc. Ngẩng lên thật nhanh nhìn người đang gọi tên mình, trong lòng nàng thoáng vẻ ngạc nhiên và sự ngạc nhiên đó đang hiện rõ mồn một trên gương mặt trẻ con phúng phính. Jennie không phải là đứa trẻ giỏi che giấu mọi thứ.
"Jennie là một đứa trẻ ngoan nhưng lại hay ngại ngùng. Hy vọng ngài sẽ không cảm thấy phiền lòng, ngài Kim"
Người được bà Lee cung kính gọi là ngài Kim không đáp, vẫn hướng ánh mắt xuống nhìn nàng. Trong ánh mắt đó nàng thấy được sự dịu dàng nhưng cũng thấy được một thứ gì khác đang ngập tràn trong tròng mắt đen láy của người đàn ông nọ. Ngài Kim khẽ mỉm cười, đưa đôi bàn tay hồng hào nhưng chai sạn về phía Jennie ý bảo nàng nắm lấy. Vẻ ngừng ngừ thoáng hiện nhưng ngay sau đó Jennie nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ xíu của mình vào lòng bàn tay to lớn của người đàn ông đối diện. Một đứa trẻ mồ côi có thể làm gì để chống trả lại sự sắp đặt của số phận cơ chứ?
Rời khỏi nơi ở mình đã ở 9 năm. Jennie mặc chiếc áo khoác đen chấm gối đã sờn nắm tay người đàn ông cao gầy lững thững bước đi giữa cái giá rét của mùa đông. Khẽ ngước đầu cảm nhận bông tuyết rơi nơi chóp mũi, nàng cảm thấy sao mà nhạt nhoà. Cảnh vật nhạt nhoà vì tuyết còn lòng nàng lại từng chút một nhạt nhoà vì cảnh vật. Tay ôm chặt chú gấu bông nâu được may bằng vải, quay lưng lại nhìn một chút nơi từng là ngôi nhà của nàng, cảm nhận một chút ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn buồn tủi vì chia xa của những người bạn cùng nhau lớn lên, quyến luyến một chút chiếc xích đu nơi hàng rào... Sau cùng nàng cụp mắt, quay đầu lại nhìn thẳng vào chiếc xe màu đen bóng loáng nổi bật giữa nền tuyết trắng xoá.
Cảm thấy bàn tay mình đang được nắm chặt hơn, nàng đưa mắt ngước nhìn khuôn mặt hiền hoà của người sắp sinh ra mình một lần nữa, cố nặn ra một nụ cười mỉm che đi xao động trong lòng. Jennie cảm thấy bản thân nên bắt đầu tập đi theo lối mòn làm cho người nhận nuôi mình vui lòng, như bà Lee luôn thường nói: "Con sẽ nhận được nhiều hơn mất nếu con biết cách lấy lòng người khác", nàng nghĩ nàng sẽ cố gắng áp dụng nó từ bây giờ vậy.
Khi đã yên vị trên chiếc xe sang trọng có máy sưởi ấm áp thì nàng bỗng cảm thấy hơi mơ màng. Ngài Kim- người nhận nuôi nàng cũng chính là người đã xây dựng nên trại mồ côi nàng đã từng ở. Tại sao ông ấy lại muốn nhận một trong những đứa trẻ đang ở trong trại mồ côi to lớn của bản thân về nhà nuôi dưỡng chứ? Đầu óc bé con của nàng không thể nào hiểu nổi nhưng lại chẳng dừng được dòng suy nghĩ thắc mắc trong lòng. Càng nghĩ nàng lại càng cảm thấy không những lòng mình mà cả tâm trí mình cũng dần mơ màng đi rồi...
Ngủ thiếp đi ở hàng ghế sau, Jennie không thấy được ánh mắt trầm lặng phức tạp đang nhìn vào bản thân thông qua gương chiếu hậu. Ngài Kim khẽ xoa xoa hai khớp ngón tay vào nhau, đạp chân ga khiến chiếc xe đi nhanh hơn trên con đường thẳng tắp vắng người. Đôi mắt của ông trở nên bàng quang hơn trước cảnh vật trước mắt.
Thôi thì vậy...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] All Among Us
Fanfiction"...Làm ơn để tôi đi đi, tôi không muốn ở bên cạnh chị nữa!!" "Đây là sự dịu dàng có chủ đích, tôi nghĩ em đừng nên mơ mộng nữa thì hơn" ======/\====== Vote ủng hộ toi đi các tình yêu ớiiii ><