Sợ hãi

578 80 16
                                    




Jennie nghe tiếng cửa mở mà lòng run rẩy. Jisoo vẫn mang theo nụ cười nhẹ nhàng như lúc sớm vào phòng chậm rãi tiến về phía nàng. Cô nhè nhẹ ôm lấy Jennie bé bỏng kéo nàng từ giữa giường sát về phía mình, tựa đầu ngửi tóc nàng, cảm nhận từng sợi tóc tơ khẽ cọ vào mũi ngưa ngứa làm lòng cô thích thú. Mùi sữa vương vấn, Jennie vẫn chỉ là đứa trẻ chín tuổi thôi nhỉ... có lẽ là cô hơi quá vội vàng thật rồi.

Dùng tay sờ mặt Jennie bé bỏng, cảm nhận sự run rẩy nhè nhẹ nơi đầu ngón tay làm Jisoo không hài lòng, cô có gì đáng sợ mà nàng phải run rẩy chứ?

"Em đang sợ chị sao, Jennie?"

Nghe câu hỏi được giọng nói trầm ấm ấy phát ra làm Jennie cảm thấy không biết làm sao, rõ ràng khi nãy đã quyết tâm bản thân sẽ xử sự bình thường khi thấy chị nhưng nàng vẫn không sao phân tán được sự sợ hãi trong lòng. Chuyện lúc nãy... nàng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy đến với bản thân mặc cho nàng đã được nghe các câu chuyện tương tự từ miệng của bà Lee và bà Park trong những lần rảnh rỗi hai người nói chuyện phiếm. "Nó sẽ dần trở nên tồi tệ rồi tồi tệ hơn đối với những đứa trẻ đáng thương ấy" lời nói khô khốc như lá thông già của bà Lee bỗng vang lên trong đầu cô, như một hồi chuông cảnh báo cứ reo lên không ngừng. Muốn lắc đầu phản bác đi lời nói ấy nhưng nàng lại đơ cứng người cảm nhận bàn tay của người bên cạnh đang sờ sờ má bản thân bỗng nhiên trượt xuống cổ rồi tiến tới vùng ngực mình nhẹ vuốt. Jennie cảm thấy lòng mình giờ đây tràn ngập sự ghê sợ đối với chị gái tên Jisoo này, tại sao... phải làm như vậy với nàng chứ? Nhận nuôi nàng chỉ để làm những việc này thỏa mãn thú tính của chị ấy thôi sao?

"Em nên tập làm quen đi Jennie vì tôi sẽ đối xử với em như vậy hàng ngày, hàng giờ mỗi khi tôi bên cạnh em. Em nên tập làm quen với suy nghĩ em là của tôi đi, từ bây giờ cho tới giây phút em chết đi thì em mãi cũng chỉ có thể là của một người là tôi thôi..."

Nghe lời nói được chị phát ra rõ ràng bên tai làm Jennie càng run rẩy nhiều hơn, run rẩy từ tâm hồn cho tới thân thể. Nàng bỗng nhớ tới cái nệm cũ kĩ màu xanh rêu mà nàng từng nằm khi còn ở trại mồ côi, chẳng êm và thơm như chiếc giường đẹp đẽ này nhưng nó lại mang đến cho nàng cảm giác bình yên, nhớ tới những phần cơm đơn giản nhưng ngon lành vào những ngày hè nóng nực hay ngày đông lạnh giá... Đúng là con người ta hoài niệm quá khứ nhất khi cảm thấy hiện tại và tương lai bản thân quá tăm tối, giờ Jennie mới sâu sắc hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.

"Lúc nãy định đưa em xuống bếp làm gì đó cho em ăn nhưng tôi lại quên mất, xin lỗi nhé, giờ tôi sẽ xuống đấy làm một cái gì đó đơn giản cho em ăn ngay đây"

Hôn hôn một chút cái má phúng phính, Jisoo càng lúc càng cảm thấy bản thân không được rồi, nếu cứ thế này thì cô sẽ không rời đi nàng được mất, bản thân sẽ cảm thấy nhung nhớ đến héo mòn nếu không thấy được nàng mà như vậy thì sẽ không tốt cho cả cô và nàng chút nào đâu. Hình ảnh bé gái nhỏ xíu mang chiếc túi hình gấu ba năm trước lại như đê vỡ mà ồ ạt tràn vào tâm trí cô, em ấy vẫn cứ đáng yêu như thế...

Nhưng nhìn kiểu cách Jennie cứ lo sợ khúm núm làm cô không vui tí nào, cô vẫn thích nàng cười và nói chuyện với cô hơn.

"Sao em không nói gì, giờ em có muốn ăn hay không? Không muốn ăn cũng không sao vì chúng ta sẽ có nhiều thời gian dành cho "việc khác" nhiều hơn"

Nghe từ việc khác được chị gái nọ nhấn mạnh làm Jennie không tự chủ giật mình một cái rồi nàng vội vàng lắp bắp:

"C...có, em có đói"

Nhìn nàng như vậy làm cô rất hài lòng, vậy có phải đáng yêu không, cô không muốn tức giận với nàng chút nào đâu.

Đôi mắt nàng to tròn, nơi vành mắt còn đọng một chút nước mắt nhìn thẳng vào cô làm lòng cô ngứa ngáy, vội vàng kiềm chế quay đi không nhìn vào nàng nữa, Jisoo khẽ thở hắt ra giữa hành lang vắng lặng, Jennie của cô... Jennie của một mình cô...

Không gấp, chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau lắm, thời gian của tôi và em ấy, Jennie.

[Jensoo] All Among Us Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ