Duy nhất

811 78 21
                                    

Jennie nhìn dĩa đồ ăn ngon lành trước mặt, cảm nhận ánh mắt của Jisoo vẫn như cũ chăm chú nhìn mình khiến nàng chẳng muốn nhấc nĩa mặc kệ cơn đói vẫn cứ cồn cào trong bụng, cứ thế nhìn chòng chọc vào dĩa thức ăn cho tới khi nó bỗng nhiên bị ai đó kéo đi. Bàn tay thon dài tinh tế của Jisoo cầm nĩa bạc như cầm một chiếc bút lông vũ nhẹ nhàng ghim một miếng thịt non mềm được cắt nhỏ đưa tới trước miệng nàng. Jennie vô thức mím môi rồi sau đó liền đưa miệng lại gần ngậm lấy miếng thịt. Nhai thật nhanh để chị gái nọ không phải chờ, nàng thật sợ Jisoo sẽ tức giận rồi lại làm những chuyện "kì lạ" với nàng.

"Lần sau đừng mím môi nữa, em có biết sau khi mím môi thì môi em sẽ nhìn căng mộng hồng hào hơn không... Nếu em cứ tự làm mình hấp dẫn như vậy thì tôi không dám chắc bản thân sẽ đóng trọn được vai "người lớn đứng đắn" với em đâu"

Nhìn Jennie hơi hốt hoảng gật gật đầu sau đó chăm chú ăn từng miếng thịt bản thân đưa tới làm Jisoo vừa cảm thấy thoả mãn mà vừa cảm thấy buồn lòng, hai cảm giác đó như đang pha trộn lại thành một ly kem bạc hà vậy. Cô không thích nhưng vẫn ăn được, có điều cô lại chẳng muốn miễn cưỡng bản thân mình tí nào, chỉ những kẻ yếu ớt không đủ năng lực mới làm điều đó thôi, tại sao phải miễn cưỡng bản thân khi có thể điều khiển người khác làm theo ý mình nhỉ? Shhh, thật buồn cười!

...

Khoan khoái ghim từng miếng từng miếng thịt cho đến khi chiếc dĩa sứ trống trơn, Jisoo suy nghĩ sức ăn của cục cưng cũng thật lớn a, cô thật thích! Trẻ con ăn nhiều một chút thì mới tốt, tròn tròn nhìn dễ thương hơn, ôm cũng thích hơn nữa, đặc biệt đối với Jennie thì sự yêu thích của cô sẽ tăng lên cấp số nhân nha! Há cảo nuôi từ từ cũng thành bánh bao thôi, không vội.

Hừm ăn cũng thật sạch sẽ, không lem ra khoé môi chút nào cả, vậy thì lấy lí do gì đứng đắn để hôn bây giờ? Cô khi nãy "lỡ tay" một chút thì tốt rồi... Thôi thì cứ hôn thôi nhỉ, trước giờ cô đã bao giờ viện lí do để làm điều gì đâu, nàng là của cô thì cô hôn. Dù trước đây hay bây giờ thì Jennie vẫn cứ đáng yêu như vậy, Jisoo thật yêu thích cục cưng bé nhỏ trước mặt, yêu thích đến chẳng muốn để nàng rời tay mình dù chỉ phút giây ngắn ngủi.

Cúi xuống dùng môi mình nhẹ nhàng bao phủ lấy môi nàng, không cần nhìn Jisoo cũng biết người trước mặt đang cứng người mở to mắt nhìn mình. Jisoo dùng lưỡi quét qua từng ngõ ngách trong miệng Jennie, vui thích ma sát từng mảng thịt vụn dính nơi kẽ răng, cảm nhận mùi vị mặn mà của miếng beefsteak còn sót lại... vì là của Jennie nên Jisoo cảm thấy tất cả đều đáng yêu. Cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân ăn thịt vụn trong miệng Jennie thay bữa tối ấy cũng là một ý kiến không tồi, như vậy thì hai người sẽ được hôn lâu hơn một chút, không phải sao?

Mở hờ mắt nhìn sự miễn cưỡng xen lẫn sợ hãi đang đơ cứng trong mắt người đối diện mà cô cảm thấy phiền chán, nếu không thích thì nàng có thể nói cô mà, tại sao cứ phải tự mình chịu đựng như thế? Trước kia nàng như thế nào cô không cần biết nhưng bây giờ thì không phải như vậy nữa, Jennie đang nằm trong lòng bàn tay cô thì cô muốn nàng phải dần tập cách trao trọn bản thân mình cho cô, Jisoo không thích nàng tự giữ bí mật cho chính bản thân nàng tí nào, cô muốn nàng phải nói hết với cô, cô không thích nàng tự giữ lại gì cho bản thân mình cả... đó là hành động dấu giếm mà hành động dấu giếm cũng chính là mũi dao nhọn dễ dàng giết chết một mối quan hệ.... Jisoo không thích tí nào, cô sẽ luôn yêu nàng cho dù bí mật có trồng chất trong lòng cô nhưng cô lại không chắc nàng sẽ đối lại với cô như thế, không có gì chắc chắn ở đây cả, đúng vậy...

Thật tệ.

"Nếu em không thích em có thể nói, tôi sẽ không đánh hay hành hạ em hay gì đó tương tự đâu, đừng sợ."

Jennie khẽ cắn môi co lại các ngón chân kiềm nén, mông lung không tin tưởng lời nói của người trước mặt. Chị ấy... rất đáng sợ, thoáng nhìn thì chị ấy không phải là tuýt người ưa bạo lực nhưng còn những chuyện "kì lạ" thì sao? Chị ấy thật thích hôn rồi sờ sờ nàng mà điều đó không hề đúng, phần nào còn đáng sợ hơn đánh đập nữa, Jennie cảm thấy nó không khó chịu, nó... chỉ không đúng thôi.

Vui thích nhìn biểu hiện của Jennie, cô có thể cảm nhận sự đấu tranh trong tâm hồn của nàng chỉ đơn giản bằng cái nhìn lướt qua... Nàng quá dễ đoán, mà dễ đoán thì không phải là một tính từ nên có ở một người thành công. Cô sẽ suy nghĩ đến việc rèn giũa nàng sau vậy, Jisoo không muốn bẻ gãy đi đôi cánh của nàng, cái cô muốn chính là bản thân sẽ làm đôi cánh của Jennie. Một con đại bàng sẽ không là gì nếu nó chối bỏ đi đôi cánh của bản thân. Jennie sẽ không là gì và không thể làm gì nếu thiếu cô, không thể bỏ mặc cũng không thể không cần cô, đó chính là sự thống trị duy nhất mà Kim Jisoo cô dành cho nàng.

Duy nhất và tuyệt đối.

========/\========

Yêu đương phải sick sick tí mới vui nha :))) Style tui style tui, riết cảm thấy bản thân bịnh zl 😃

[Jensoo] All Among Us Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ