Little happiness

307 33 9
                                    

Chẳng cần ôm trọn thế giới trong tay.

Chỉ cần người hãy mãi luôn bên cạnh.

* * *

Khi những bông tuyết rơi từng đợt, bao phủ không gian trong một màu trắng thuần khiết, xen vào đó là các sắc màu lung linh nơi những món phụ kiện trang trí trên cây thông to lớn ở trung tâm thành phố toả sáng lấp lánh, chính là thời điểm ngày lễ cuối cùng trong năm diễn ra: Giáng Sinh. Dòng người tấp nập trên mọi dãy đường, ồn ào đầy một sự náo nhiệt không dứt. Từng lời ca của những bài hát Giáng Sinh vang lên khắp nơi, giai điệu vui tươi mà lại khiến con người ta cảm thấy bình yên lạ kì. Quà cáp, câu chúc, tiếng cười nói truyền qua lại không ngừng trong cái không gian đặc trưng này.

Gold đúc cả hai bàn tay sâu vào trong túi áo khoác của mình, thở dài khi phát hiện ra anh lại quên mang theo găng tay nữa rồi.

Cậu ta, thế nào cũng sẽ khó chịu cho xem.

Tự thì thầm nói với bản thân có chút ngán ngẩm và tưởng tượng ra cái cảnh mà người kia nhíu mày không ưng khi thấy tay anh đỏ rát vì lạnh, Gold lại bất giác chợt mỉm cười.

Cho đến khi nhận ra xung quanh lại là khi anh đã đứng trước một cửa tiệm tạp hóa đông khách tự khi nào. Có lẽ là chân anh trong vô thức đã tự bước đi. Hẳn là chúng muốn nói điều gì đây.

Thế thì để Gold xem, chúng đang có ý định gì nào?

Lia đôi mắt liếc qua tấm lịch treo tường phía xa, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

"Giáng Sinh à... Vậy thì hôm nay cũng là..."

-------------------------------------------------------------

Từng ngón tay mỏng manh chạm vào mặt kính buốt giá, làn hơi ấm toả ra từ cơ thể nhanh chóng tụ lại nơi đó, tạo thành những vết mờ đục quanh điểm chạm vào. Silver thở ra một làn khói lạnh, siết chặt thêm chiếc áo len dài tay của mình. Các đầu ngón tay dần trở nên tê liệt vì cái rét truyền qua mặt kính nhưng em vẫn không rút chúng lại.

Em muốn đứng đây, chờ đợi hy vọng rằng bóng hình quen thuộc nào đó sẽ xuất hiện.

Bao giờ cậu mới đến?

Silver vòng hai tay ôm lấy cơ thể mình, xoa xoa đôi vai gầy đang khẽ run lên bởi cái lạnh khắc nghiệt này.  Dù cho nhà em đã bật sẵn máy sưởi khắp các phòng nhưng có lẽ nhiệt độ bên ngoài truyền qua mặt kính to lớn của phòng khách này khiến nó chẳng ấm hơn bao nhiêu.

Bên ngoài từng hạt tuyết vẫn rơi, bao phủ mọi thứ trong một màu trắng tinh khôi của nó. Dòng người đan xen qua lại không ngừng, thấp thoáng có không ít những đôi nhân tình tay trong tay đầy hạnh phúc. Thông qua lớp kính, Silver vẫn có thể nghe thấy sự náo nhiệt vui tươi của họ.

Em đảm bảo em không hề bỏ sót một ai, hay rời mắt khỏi bên ngoài một giây phút nào nhưng...

Chẳng lẽ là không đến thật hay sao?

Đôi mắt sắc bạc chợt trĩu xuống. phút chốc lóe lên tia thất vọng trong cả ánh mắt lẫn đáy lòng. Em ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường trên cao rồi lại quay sang hướng ra cửa kính.

[PokeSpe] (GoldSil) Little happinessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ