Chương 3

260 24 2
                                    

anh gặp jungkook một lần nữa khi đang hút dở điếu thuốc. khói cuộn tròn về phía cuối của điếu thuốc trông khá khôi hài, tan thành hơi nước rồi mất hút giữa bầu trời đêm. qua làn sương nicotine lẫn khói thuốc, yoongi lờ mờ nhận ra đôi mắt và nụ cười xinh đẹp.

đúng ra yoongi nên hút thuốc ở một khu vực riêng, nhưng giờ đã 1 giờ sáng và chẳng có ai vào đây trừ khi đó là một tên sát nhân, kẻ trộm, hay cái gì nghiêm trọng - không có tên giật túi nào, không có những phàn nàn vặt vãnh về khu vực lân cận ở lầu trên. công việc của cảnh sát. yoongi rít một hơi dài và để nó neo vào xương tủy mình như cách anh vẫn luôn làm thế.

jungkook nhìn anh không chút kiêng dè, chẳng hề lúng túng, môi trên kẹp giữa hai hàm răng trắng bóng.

"muốn một điếu chứ, nhóc?" yoongi hỏi, giơ lên hộp thuốc lá.

jungkook chun mũi. hẳn là không.

em chớp cặp mắt to tròn như nai tơ, hướng về khung cảnh trước mặt như thể chưa từng thấy nó trước đây. đây là bạn của jimin, yoongi nhớ là thế, anh hiểu những điều này, nhớ kỹ, bởi vì nếu không thì anh là thể loại thám tử chó má gì khi không thể nắm được mấy điều cỏn con đó? jimin có nhiều bạn thật nhưng bọn họ chẳng có ai chừng đôi mươi mà gầy nhom cả-tỉ như hốc mắt sâu hoắm. cặp mắt đen sẫm. em hẳn là đang chờ jimin. em nhả môi trên ra, nó hồng hào trở lại và có chút sưng đỏ; yoongi nhìn đau đáu vào độ cong mềm mại ấy và tự nhắc nhở bản thân về tuổi tác của chính mình.

"hút thuốc không tốt," jungkook nói, tay đút trong túi. bờ vai em rộng hoàn hảo và được phủ bởi lớp quần áo quá cỡ, như thể em đang giấu mình trong đó. em chẳng nói thêm gì trong khi nó chẳng khác nào một mệnh đề phụ không hơn, như thể cái trước đó đang chờ đợi cho một sau đó cũng nên. hút thuốc không tốt, em nói, và gì nữa? sao thế? nhưng jungkook không nói gì thêm, chỉ một mực nhìn theo vệt khói chạm đến những tầng mây.

"đôi khi con người cần đến những thói quen xấu," yoongi nói. điều đó đúng - và bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành một thói quen xấu. hoseok có khuynh hướng cắn móng tay. namjoon thường dịch chuyển mọi thứ vào đúng vị trí, theo hàng lối. seokjin lại hay nghĩ quá lên. những thói quen xấu. chẳng ai hoàn hảo cả. "thêm nữa, nếu em làm trong ngành này đủ lâu, em sẽ cần thứ gì đó giúp em quên đi."

đây, ít nhất thì, cũng thu hút được sự chú ý của jungkook. mái đầu đen sẫm của em khẽ chuyển động, đuôi tóc mái trượt nhẹ chạm vào vành tai. "hút thuốc là cách khiến anh quên đi những chuyện không hay ư?"

còn có những thứ tồi tệ hơn nhiều, yoongi dợm nghĩ. có khi anh đã trở thành một tay bợm rượu cũng nên.

khi yoongi không đáp lại, jungkook ngoảnh đi và nhìn xuống bàn chân đang di di trên mặt đất. đôi converse sờn rách, chiếc quần jean bụi bặm. chẳng giống một đứa con trai tí nào, nhưng trông em như thể em còn biết về nhiều thứ hơn cách em biểu lộ ra.

"thế nhóc đang làm gì ở đây vậy?"

jungkook thở ra. "chuyện gì đó rất tệ sắp xảy ra."

điều này nghe có vẻ quen thuộc. yoongi đã nghe những chữ đó trước đây rồi - tên bắt cóc con tin, bàn tay của gã che lấy cổ họng của họ và đè xuống hơi thở từ lá phổi đang kịch liệt phản kháng. người phụ trách cắt bom cảm tử, nụ cười thanh thản và cũng thật yếu ớt nữa, lao ra khỏi vực thẳm. những vụ xả súng, chàng trai trong trạng thái hoảng loạn đang run rẩy giữ khẩu súng trong tay và liều mạng đảo mắt nhìn quanh, cố gắng đẩy những người cảnh sát lùi lại phía sau, gầm lên rằng đáng ra họ không nên ở đây chỉ vì lợi ích của chính mình. quảng cáo, người phát thanh viên, người phụ nữ dự báo thời tiết. chuyện gì đó rất tệ sắp xảy ra. yoongi nhìn chính mình trong gương vào một buổi sáng nọ, ánh mắt nán lại trên chiếc huy hiệu, vẫn là âm thanh ầm ầm của chiếc xe buýt anh đi đến cơ quan.

[ vtrans | sugakookie | first love - xiajin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ