Chương 10

164 23 2
                                    

vào lúc 2:30 sáng, trong vô thức, hai người hướng đến cửa hàng mcdonalds mở 24 giờ. yoongi thậm chí còn không biết họ đã mở thêm tiệm mcdonalds 24-giờ, sau đó jungkook nói với anh rằng lúc nào cũng có thể bắt gặp một cái gần các trường đại học - còn nơi nào để mấy đứa sinh viên mong đợi lấp đầy cái bụng rỗng của mình nữa chứ? thế nhưng, jungkook vừa nói vừa cười, đã một lúc rồi mà em vẫn chưa ăn gì. thức ăn nhanh là một thứ gì đó khá mới mẻ đối với em, người lúc nào cũng ăn ở những quán ăn tự mở hoặc cố gắng tự nấu nướng hay là xem những cửa hàng tiện lợi là nhà hàng thức ăn nhanh của mình (tức là, yoongi nhìn ra, theo những điều nhỏ nhặt trong lời nói thì chúng khá giống như nhau đi?). yoongi nhăn nhó trước đống đồ ăn đầy dầu mỡ và calories, không nghi ngờ gì nữa, những chất này chứa rất nhiều trong các bữa ăn, nhưng anh đoán chừng - cái mẹ gì ấy. chúng chắc chắn cần thiết đối với anh.

hai người mua burgers, đồ chiên và nước uống; nước cho yoongi, cola cho jungkook. ngồi ở góc quán trong những chiếc áo khoác và những đôi giày, chiếc dù ẩm ướt đang được hong khô dưới không khí bị hun nóng. yoongi cởi áo khoác và đặt ở sau lưng; jungkook tháo khăn quàng cổ và chiếc áo lông cừu nên thấy rõ em để mở một chiếc cúc áo sơ mi nhưng thế cũng đã quá lộ liễu. trắng, yoongi dợm nghĩ, nó hợp với em.

jungkook trông như thể bị ai đó phá giấc ngủ nhưng em tỏ ra tỉnh táo, quá rạng rỡ. một ngôi sao trong vũ trụ. ánh đèn trên con đường tối tăm. thứ gì đó để với tới.

"hyung, em không có lớp trong hai tuần," jungkook nói với anh, trông vô cùng vui vẻ với điều đó. "em có thể dùng kỳ nghỉ - em đã luôn muốn đi gặp vài người."

yoongi lẩm bẩm, "thật tốt," tự hỏi phải làm điều chết tiệt gì với em.

jungkook ngẩng đầu, như thể em có thể nghe thấy được suy nghĩ. em nói, "người đầu tiên em đã muốn gặp là hyung."

và đó không còn là điều gì đó nữa.

yoongi, bởi vì anh không biết phải nói gì với những người muốn ở bên cạnh mình, lên tiếng: "còn jimin thì sao?"

"gần như ngày nào em cũng gặp jimin-hyung," jungkook nói với anh. "em đã muốn nhìn thấy hyung." chỉ hyung thôi. không phải yoongi-hyung. yoongi muốn biết âm tiết của tên mình sẽ thoát ra từ miệng jungkook ra sao, nhưng anh - như mọi khi - dường như ngộ ra và phần lớn đều bác bỏ việc biến suy nghĩ ấy thành sự thật. chỉ là một tiếng hyung thật khẽ đã nắm lấy sự chú ý từ yoongi. anh không hề nhận ra mình đã trở nên dễ mềm lòng như thế nào.

một lát sau, thức ăn của họ được dọn lên và hai người ăn trong yên lặng, yoongi ăn mà tuyệt nhiên không nếm được mùi vị gì. có một cơn sóng kỳ lạ dưới da mà anh không cách nào lờ đi được, thứ gì đó khiến anh phải lùi ra sau và bất động theo dõi cử động của jungkook, quan sát hành động vuốt tóc sang một bên của em hay nụ cười toe với hai chiếc răng cửa to hơn những chiếc còn lại. nó dễ thương kinh khủng. jungkook ăn xong trước và ngả người ra sau, thoả mãn với bữa ăn nho nhỏ với những món ăn rẻ tiền và không gian chật chội.

sau đó em nói, "jimin-hyung sẽ không cho em làm việc với vụ án."

yoongi cảm giác trái tim vọt lên cổ họng.

[ vtrans | sugakookie | first love - xiajin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ