Một số kết thúc- số khác lại bắt đầu

4.3K 28 0
                                    



Kể từ hôm từ biệt Nhật ở sân bay cho tới hôm nay cũng đã gần một tháng, cuộc sống của Hoàng đã dần trở lại với quỹ đạo vốn có của nó.

Hoàng cũng không hẳn là thấy buồn chán gì, chỉ là đôi lúc bỗng cứ thấy thiếu vắng. May mắn là cảm giác đó không quá mãnh liệt, anh bắt đầu quen việc không có Nhật bên cạnh như ngày trước rồi.

Tối thứ bảy, Hoàng lái xe trên đường về nhà, cơ thể có chút nhức mỏi vì cả ngày phải tham gia hoạt động từ thiện của hội học sinh. Nghe ra cũng không vất vả cho cam, nhưng thật thì việc khiêng vác đồ đạc và sắp xếp một hiệu sách cũng không dễ.

Sau khi cùng mọi người ăn tối thì lúc này Hoàng lại cảm thấy không muốn quay về nhà. Thế là anh cứ lái xe đi khắp con phố. Cuối cùng dừng lại tại một quán bar mà anh đã từng đến vài lần với "người tình cũ" nào đó không nhớ rõ.

Không gian trong quán vẫn giống với những lần trước đây anh tới, có thứ cảm giác ấm cúng bởi sự bày trí thời thượng nhưng vẫn toát lên sự xa lạ lạnh lẽo. Hoàng chọn một bàn khuất ở góc, gọi một ly Vodlka pha Tonic và thưởng thức giọng ca ngọt ngào của cô ca sĩ đang hát trên sân khấu.

– Tôi có thể ngồi đây không?

Tầm mắt anh đảo qua người đang đứng trước mặt mình. Một người đàn ông khá trẻ, chắc chỉ hơn anh tầm vài tuổi. Đèn ở đây hơi tối nhưng vẫn đủ để anh nhìn ra đó là một tên khá bảnh bao. Kiểu gạ gẫm này anh cũng đã bị rồi, nhưng thường là ở gay bar hay loại vũ trường rẻ tiền nào đó. Không ngờ dạng người này hôm nay còn xuất hiện ở đây. Trông thấy anh ta ăn vận cũng đàng hoàng, lời nói vừa rồi cũng không quá sỗ sàng. Hoàng im lặng khẽ kéo ly rượu sang một bên coi như là đồng ý.

– Sao lại đến đây ngồi một mình vậy? Bị người yêu bỏ?

– Nhìn tôi như vầy sao anh không nghĩ là tôi bỏ người ta?

Hoàng thuận miệng hỏi ngược lại. Anh ta cười rồi lại suy đoán.

– Có loại người đá bồ rồi thì ra đây ngồi uống rượu một mình không?

– Tôi thích!

Lười phản bác với anh ta nên Hoàng nói ngang một câu rồi lặng thinh xem nốt ca khúc đang được biểu diễn. Người kia nhìn ra anh có vẻ không thích nói nhiều cũng ngậm miệng không hỏi thêm nữa. Hoàng cứ ngồi như thế suốt cả tiếng, anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.

Còn người đàn ông kia, một tiếng trôi qua vẫn im lặng ngồi cạnh anh.

Có vẻ như anh ta không hề mất kiên nhẫn với sự thờ ơ của Hoàng. Ngược lại cứ một lúc lại liếc nhìn anh, ánh mắt nóng bỏng như chứa lửa.

Hoàng lẳng lặng rời ghế, xem người kia như vô hình, bước đến định thanh toán thì nhân viên nói người đàn ông đó đã trả rồi. Đầu anh có hơi nhức một chút vì chất cồn ban nãy, khó chịu quay lại chỗ anh ta.

Chưa kịp mở ví ra, cánh tay Hoàng đã bị người đàn ông giữ lại.

– Muốn gì?

– Cứ coi là tôi mời cậu xem như làm quen!

– Ai muốn quen với anh?

Hoàng vẫn kiên quyết rút tiền ra khỏi ví để đưa cho anh ta. Song người đàn ông đó đã đứng dậy, quay đầu bỏ đi.

Những cuộc gặp gỡ sung sướng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ