Người cũ trở về

2.5K 13 0
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, Hoàng thức dậy sau giấc ngủ ngon. Nhìn sang bên cạnh không thấy anh Khải đâu, Hoàng nhớ ra hôm nay anh phải đi có việc từ sớm. Vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân , Hoàng xuống nhà bếp, nơi anh Khải đã chu đáo chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình. Vừa ăn, Hoàng vừa lướt facebook. Sinh nhật của Hoàng sẽ diễn ra trong vòng hai tuần nữa, nên Hoàng đã thuyết phục anh Khải ở lại Việt Nam thêm 1 tháng nữa để ăn mừng sinh nhật mình đến 1 tháng 8 mới về. Sinh nhật của Hoàng là ngày 24 tháng 7, vừa đúng chủ nhật luôn, nên Hoàng và anh Khải đã cùng lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ở bãi biển S. Bãi biển S là một trong những bãi biển mới được đưa vào sử dụng gần đây, nhưng đã nhanh chóng lọt vào top những bãi biển đẹp nhất. Lý do là vì bãi biển được xây dựng theo kiểu private resort hay villa, đảm bảo sự riêng tư cho du khách. Mỗi villa có bể bơi riêng và rất nhiều tiện ích khác. Cái quan trọng là khu du lịch này mới và đối tượng chủ yếu là những người có tiền. Hoàng đã quyết định thuê riêng một cái villa trong một tuần để mừng sinh nhật. Cùng đi với anh có Khải, Vũ, Kiệt, Luân và Lý. Mọi người đều vui vẻ đồng ý đi chơi biển một tuần mừng sinh nhật Hoàng.

Đang lướt facebook thì tiếng messenger vang lên trong máy Hoàng. Nhìn tên người gửi, Hoàng vội bấm vào tin nhắn để xem người đó nhắn gì:

– Hey Hoàng, lâu rồi không nói chuyện.

– Hey, cũng lâu lắm rồi. Khoẻ không Nhật?

Nhấn nút gửi, Hoàng ngồi chờ Nhật nhắn trả lời. Đúng là đã lâu lắm rồi hai người không còn nói chuyện với nhau nữa. Trong một hai tháng đầu, hai người còn nhắn tin qua lại hỏi thăm tình hình nhau, sau đó thì thưa dần và cuối cùng là không còn nhắn tin gì nữa. Hai người chỉ thể hiện sự quan tậm bằng những cái like cho những bức ảnh hay dòng trạng thái của người kia, vậy thôi. Đã khá lâu rồi, vậy mà giờ Nhật bất chợt nhắn tin lại, không biết có chuyện gì?

– Tao vẫn bình thường. Mới về Việt Nam hôm qua.

– Mày về rồi hả? Sao không kêu tao ra sân bay đón?

– Haha không cần phiền mày đến thế đâu. Nếu muốn thì ra mở cửa cho tao vào nhà coi.

Hoàng cảm thấy có chút bối rối khi Nhật kêu anh mở cửa, vậy nghĩa là sao? Còn đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông cửa làm Hoàng giật cả mình. Chả lẽ thằng Nhật đến thăm anh thiệt hay sao? Chạy ra mở cửa, quả nhiên người ở phía bên kia chính là Nhật, đang khoanh tay chờ đợi Hoàng ra mở cửa cho mình.

– Mày đứng trước cửa nhà tao từ nãy tới giờ đó hả?

– Haha không phải đâu, tao gần tới nhà mày mới bắt đầu nhắn đó.

Cả hai cùng nhìn một lượt đối phương. Nhật vẫn thế, vẫn anh chàng đẹp trai da trắng, với cách nói chuyện xắt xéo quen thuộc. Nhật mặc chiếc áo sơ mi màu xanh cùng cái quần short đen. Hoàng cũng vậy, vẫn anh chàng đô con điển trai mà ngày đầu hai người gặp nhau, giờ mặc chiếc áo ba lỗ cùng cái quần đùi ngủ. Cả hai cứ lặng im nhìn nhau một lúc, chả ai nói ai câu nào.

– Mày không định mời tao vào nhà à?

– À quên. Vào đi Nhật.

Nhật bước vào căn nhà của Hoàng, ký ức lần đầu hai đầu hai đứa gặp mặt chính thức ùa về trong ký ức cậu. Đây là nơi mà cái tên to con đẹp mã kia đã đồng ý dâng trinh đít cho cậu hưởng thụ. Nhật nhìn theo bóng dáng Hoàng đi vào bếp lấy nước, còn mình tự ra chỗ sofa ngồi. Cầm lấy cốc nước từ tay Hoàng, Nhật uống ừng ực như thể chết khát vậy. Quay về phía Hoàng, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, Nhật phì cười tí thì sặc. Tên này đúng là chẳng tế nhị gì cả, nhìn chằm chằm vậy thì ai chả biết là đang "thèm" cơ chứ. Hai đứa còn chưa trò chuyện để bắt kịp cuộc sống của nhau mà.

Những cuộc gặp gỡ sung sướng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ