Hai ngày đêm bạo dâm (part 1)

5.4K 18 0
                                    

Sáng hôm sau, cả bọn thức dậy và thi nhau chạy ra suối đánh răng rửa mặt. Sau đó lại rủ nhau đi đái tập thể, phải nói là trút bầu tâm sự ở giữa cảnh rừng thiêng tươi mát đúng là vô cùng sảng khoái.

Dù là ăn sáng nhưng cả đám ăn hùng hục chả khác gì bữa trưa, cũng chỉ tại hôm qua toàn nốc bia rượu cho cố vào nên thức dậy là bụng rỗng tuếch. Đánh chén no nê thì anh em lại lố nhố kéo cả bọn đi bắt cá, tiếc mỗi chỗ là cá chẳng thấy đâu mà chỉ toàn nước là nước. Thế nên một màn thủy chiến hoành tráng lại diễn ra với đủ mọi thể loại, cuộc chơi của mấy chàng trai chỉ dừng lại khi nắng đã lên cao.

Cả đám kéo về trại mà mặt mày thằng nào thằng nấy cũng đã lộ rõ sự mệt mỏi, đội bóng lại đánh chén bữa trưa rồi cùng nhau dọn trại. Mọi thứ xong xuôi cũng là quá trưa, đoàn thanh niên sung sức lại cùng nhau ra về theo lối cũ, dự là tới xế chiều sẽ ra khỏi đây rồi bắt xe trở về thành phố. Kiệt định dùng điện thoại để nghe nhạc thì thấy đã hết pin nên bèn quay sang hỏi mượn của Hoàng vì anh cũng có tải bài hát đó. Nhưng Hoàng lục tìm mãi mà vẫn không thấy di dộng của mình đâu cả.

– Chết mẹ, điện thoại của tao đâu rồi ta?

– Sáng giờ cũng có thấy mày lôi ra đâu. Tao tưởng để trong balô!

– Đéo có!

– Có khi nào...

Hoàng nhìn Kiệt rồi như nhớ ra việc gì đó, anh vội vã đưa cặp cho Vũ rồi nói.

– Chắc đêm qua tao làm rơi ở chỗ đó rồi. Tao quay lại lấy, tụi bây cứ đi trước đi!

– Hay để tao đi chung với mày.

– Khỏi, tao quay lại liền!

Anh nói xong liền chạy như bay về lại chỗ hôm qua, rừng này cũng không quá rậm rạp cây cối nên tìm lại đường cũ tương đối dễ. Hoàng đã đến được chỗ hôm qua, và quả thật sau một lúc tìm kiếm thì giờ chiếc điện thoại đã nằm trong túi anh.

Hoàng vội vã quay về để bắt kịp đoàn, nhưng vừa đi vài bước anh liền trông thấy có một người đang gục bên gốc cây, nhìn qua có vẻ anh ta bị trặc chân. Hoàng hơi dè chừng nhưng để ý thấy người này đang mặc đồng phục kiểm lâm nên cũng không yên tâm đôi chút.

– Anh bị sao vậy?

– Anh là kiểm lâm của khu vực này, ban nãy không cẩn thận nên bị trặc chân.

Hoàng nhìn thấy khuôn mặt rịn mồ hôi và biểu cảm nhăn nhó của anh ta thì cũng thấy có chút tội nghiệp. Đang không biết phải làm sao cho phù hợp thì anh kiểm lâm lại nói tiếp.

– Em đi cắm trại một mình hả?

– Không anh, em đi với một nhóm bạn. Em bị rơi điện thoại nên quay lại tìm.

– Vậy giờ em quay về đi kẻo các bạn đợi!

– Anh đã liên lạc với đồng nghiệp của mình chưa?

– Khi nãy đi anh quên mang theo bộ đàm lẫn điện thoại rồi!

Quả là một người lơ đễnh, Hoàng chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm rồi lại hỏi.

Những cuộc gặp gỡ sung sướng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ