Chap 75.

1.5K 62 5
                                    

Chap 75: Khu nghĩ dưỡng Vancouver.

Cuối cùng, Tiffany đến nhà ga mua vé tàu hỏa về Seoul. Với số tiền của cô thì ngay cả mua phiếu giường nằm cũng không đủ, chỉ có thể mua ghế cứng mà ngồi. Mua vé xe xong, tiền thừa thật sự không còn nhiều. Lộ trình của xe lửa gần 20 mấy giờ, có hai bữa cơm phải giải quyết trên tàu. Mười nghìn won của Tiffany không biết chia ra mà dùng thế nào.

Giờ tàu là buổi tối 8 giờ. Tiffany chỉ có thể ngồi ở phòng đợi của nhà ga mà chờ cho hết thời gian. Mùa hè Seoul rất nóng, hơn nữa người đông nghìn nghịt, điều hòa trong phòng không đủ, người có ngồi bất động thì cũng đổ ra một tầng mồ hôi. Mọi người xung quanh mang bao lớn bao nhỏ, tay xách nách mang, miệng nói đủ loại tiếng địa phương. Phòng đợi ầm ĩ, lộn xộn. Tiffany ngồi ở một góc, trên người hành lý gì cũng không có, mặt xám lại, chẳng hợp gì với khung cảnh xung quanh. Nhịn toàn bộ hành trình 20 mấy giờ ghế cứng, ai chả mệt nhọc, tiều tụy. Có vẻ Tiffany không có cảm giác. Cô chết lặng, ngồi trên đất Seoul. Quay đầu lại như cách cả một đời người.

Về nhà, Tiffany không nghỉ ngơi dù chỉ một khắc, lấy sổ tiết kiệm của mình rồi đi đến ngân hàng.

Sổ tiết kiệm này là góp từ tiền lương vài năm đi làm, không nhiều lắm nhưng cũng là mồ hôi nước mắt của cô. Không ở cùng Taeyeon một chỗ như trước, cô cũng giống những người ăn lương bình thường, mỗi tháng sắp xếp từng đồng tiền để dùng, góp lại để đến lúc mình có việc còn dựa vào mà dùng. Số tiền này cô chưa từng bỏ ra, vẫn để đấy. Bây giờ, cô một lần rút hết tất cả.

Tiền trong nhà không đủ, cũng không cần đến khoảng tiền Taeyeon để lại.

Cô cũng có oán.

Ban đầu biết được anh bỏ lại cô một mình ở thành phố này, đau lòng muốn chết, đến bây giờ lại một lần nữa quay trở lại nơi lưu giữ những kỉ niệm này, Tiffany thật oán Taeyeon.

Oán anh không một lời vứt bỏ cô.

Oán anh đi không lưu luyến chút nào.

Oán anh một bên chăm sóc cho cô một bên lại suy nghĩ rời bỏ cô.

Oán anh rõ ràng đã hứa với cô 2 tháng sau sẽ trở lại.

Oán anh, không cần cô không muốn cô, vì sao trước khi đi còn quan tâm cô bữa sáng không nên ăn mặn, thay cô chuẩn bị từng chi tiết trong cuộc sống, để lại tài sản có thể lo cho cuộc sống nửa đời sau của cô! Thậm chí, Tiffany còn mang hận ý.

Trong khi đang ôm cục tức của mình ở sân bay, cô đã quyết định đạp vỡ thiết hài cũng phải tìm được anh, nhìn thông báo chuyến bay thế giới, Tiffany hận Taeyeon. Hận không thể ăn thịt lột da. Cô hận, vì sao tất cả tài sản anh đều để lại cho cô, chỉ duy nhất không lưu lại cho cô một cách để tìm anh. Một tuần kia, cô loay hoay ở Kim gia, căn nhà ở Hà Lan, thậm chỉ sang cả Nga, nhà của Peter cũng đi. Cuối cùng trở lại Kim gia. Tiffany một ngày không dừng mắt đi tìm, đi hỏi, cho dù còn một hơi cuối cùng cũng không dừng bước tìm Taeyeon.

Nhưng mà, Taeyeon vẫn biệt tích.

Tiffany bắt đầu sợ hãi.

Có thể chờ đến lúc cô tìm được đến chân trời, Taeyeon đã ở góc biển; chờ cô tìm được đến góc biển thì Taeyeon đã ở chân trời?

[Longfic - Cover] Gả cho Kim Taeyeon (taeny) [END].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ