Chap 76.

1.6K 62 17
                                    

Chap 76: Cái chuông.

Vancouver mấy ngày nay mưa dầm liên tục.

Tiffany đã tìm được khu nghỉ dưỡng mà Taeyeon đang ở. Khu nghỉ dưỡng chiếm một phần lớn diện tích của một quả đồi, giống như mấy tòa biệt thự, mỗi một khu lại có phong cách kiến trúc khác nhau, tọa ở mỗi quả đồi riêng biệt. Mỗi khu bên cạnh đều chuyên về một vấn đề tâm lý khác nhau. Nhà cao hai tầng, hai khu cách nhau cũng đến 500 thước, có đủ loại cây cối phong phú. Tiffany cảm thấy khu nghỉ dưỡng giống như một tác phẩm nghệ thuật, sang trọng mà im ắng.

Cũng đúng, nghệ thuật có thể trui rèn tính cách. Nhưng mà tất cả có vẻ không tác động nhiều lắm tới Taeyeon được.

Bác sĩ của Taeyeon? Park Bode, là bác sĩ mà mẹ Kim mời từ Hà Lan tới, cũng là bác sĩ tâm lý từ nhỏ của Taeyeon. Bác sĩ Park nói với Tiffany tình trạng gần đây của Taeyeon liên tục đi xuống, không nên quấy rầy anh, nhất là lúc trời nhiều mây. Tiffany đành phải theo bác sĩ đến phòng bệnh của Taeyeon, bác sĩ đi vào trước, sau đó tự mình nhìn từ phía xa.

15 phút sau, bác sĩ đi ra.

Tiffany lập tức hỏi tình hình của Taeyeon.

Bác sĩ không trả lời ngay, ngược lại hỏi Tiffany một số vấn đề.

“Lúc ở Hàn Quốc, hai người đều ở cùng nhau?”

“Đúng vậy. Tôi là vợ anh ấy.”

Bác sĩ Park có hứng thú đánh giá Tiffany:

“Cô… là Tiffany Hwang?”

Tiffany ngạc nhiên khi bác sĩ biết cô:

“… Đúng, là tôi.”

Bác sĩ Park hiểu ra, nở nụ cười, dơ tay ra với Tiffany:

“Xin chào Kim phu nhân.”

Mặt Tiffany nóng lên:

“Xin chào.” Nắm lấy tay ông.

Bác sĩ Park nói:

“Kim phu nhân, tôi biết cô hơn mười năm rồi. Cô thích xem ti vi, nhất là phim nhiều tập; thích tóc dài với quần áo màu hồng; thích thực tế, ví dụ như muốn có 110 nghìn won nguyên chứ không thích hoa hồng. Tôi còn biết rất nhiều về cô.”

Tiffany kinh ngạc.

Bác sĩ Park chậm rãi giải thích:

“Tôi cũng không khác gì nhìn Taeyeon lớn lên. Mười mấy năm nay tôi vẫn theo dõi tâm lý của cậu ấy. Tôi với cậu ấy trị liệu, nói về cô là nhiều nhất. Lúc nói về cô Taeyeon mới đồng ý nói chuyện với tôi, nói cũng nhiều.”

Tiffany cúi đầu.

Bác sĩ Park dễ dàng hiểu cảm xúc của Tiffany:

“Muốn gặp cậu ấy… cũng không dám?”

Tiffany gật đầu, lại gật đầu. Đúng vậy, cô từng nghĩ đến lúc gặp lại Taeyeon sẽ chỉ thẳng vào mũi anh mà mắng. Nhưng mà, bây giờ chỉ cách một bước chân có thể gặp lại anh, mà cô lại muốn lùi bước. Lần nay Taeyeon trốn đi, Tiffany đối với tất cả của anh đều cẩn thận hơn. Cô luôn sợ hãi, có thể có một giây nào đó, Taeyeon lại đột nhiên biến mất nữa…

[Longfic - Cover] Gả cho Kim Taeyeon (taeny) [END].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ