Nhân: Cuối cùng thì cũng xong, thôi xuống sân còn ngắm hoa nữa..
( Tôi là Ngọc Nhân, là nhân viên của công ty Hoàng Long, tôi đã vào đây làm được 3 năm rồi, tôi là người rất thích cái đẹp nên mỗi ngày tôi luôn xuống sân công ty để ngắm cảnh, nhưng giờ nói mới nhớ trước khi tôi vào đây làm tôi ðã có thấy ở ðây rất ít cây, vậy mà mới làm được 2 năm thì tôi ðã thấy xung quanh công ty thay ðổi nhiều nhất là ðối diện căn phòng, chỗ tôi ngồi làm toàn là hoa ngọc lan,...không hiểu sao nữa ? Mà thôi có hoa ngắm là được rồi, ...Nhân chạy vội xuống sân ðể ngắm hoa xong thì ra về khi ðến nơi cậu rất bất ngờ khi thấy có người ngồi dưới băng ghế chỗ nhà mát dành cho mọi người trong công ty, Nhân cất tiếng hỏi:...)
Nhân: Ai vậy ?
( Chỉ nhận lại là sự yêm lặng với tiếng ồn ào xe cộ ở trước cửa công ty, bỏng dáng ngýời ðó ðứng dậy và tiếng lại gần Nhân, Nhân rất lo sợ tay chân run lẩy bẩy cậu muốn vừa chạy vừa trốn vừa la nhưng cái tính nhát gan của cậu ðã khiến cậu không thể nhúc nhíc...Cậu nhắm mắt một hồi thì có một giọng nói trầm và ấm cất lên, " Sau cậu chưa về" ? Nhân mở mắt ra thì ra ðó là Giám ðốc của công ty, cậu ðã ðáp lại với giọng vẫn còn run run...)
Nhân: Dạ...em ðịnh về.... nhưng mà công ty có cây ngọc lan thơm và ðẹp nên là... em ở lại ngấm một chút rồi về ? Còn anh sao anh chưa về ạ ? ( Tôi xin giới thiệu chút vị tổng giám ðốc của tôi lên là Tống Ngọc, vào công ty ðã lâu tôi chỉ nghe tên chứ chưa bao giờ biết mặt anh, nay mới biết, anh là con của một gia ðình giàu có nhưng mà anh sống rất hòa ðồng với mọi người, nhưng mỗi cái là anh rất trầm tính.)
Ngọc: Tôi cũng như cậu, tôi vốn là người rất thích hoa ngọc lan, nên mỗi khi tan làm tôi lại ra ðây vừa thưởng thức cafe, vừa ngắm hoa ngọc lan.
Nhân: Vậy là em và anh có cùng sở thích rồi!
Ngọc: Tôi là người rất ít nói. Cái chuyện sở thích của tôi chẳng ai biết cả. Kể cả trợ lí của tôi.
Nhân: Vậy ạ! Em sẽ giữ bí mật sở thích của anh, giờ em với anh ngắm hoa được không ?
Ngọc: Ừm.
( Vậy là từ hôm ðó Tống Ngọc và Ngọc Nhân ðã gặp nhau...3 tháng sau... 18:30...ðiện thoại...bing...)
Ngọc: Cậu rãnh không ?
Nhân: Dạ rãnh, có gì không anh ?
Ngọc: Cậu ði cafe với tôi được không ?
Nhân: Dạ anh.
Ngọc: Vậy ðể tôi qua rước cậu ?
Nhân: Dạ thôi! Phiền anh lắm...
Ngọc: Không sao, cho tôi ðịa chỉ tôi chạy tới...
Nhân: Dạ, Tầng 1 phòng 15 chung cưu Hòa Huân.
Ngọc: Tôi biết rồi! Tôi ðến ngay.
( 20 phút sau...ðing ðon...)
Nhân: Vâng ra ngay...
Ngọc: Ði thôi!
Nhân: Dạ
( Tại quán Cafe...)
Nhân: Anh Ngọc! Hình như anh khá trầm tính phải không ạ ?