drabble (?) ; meanie. flovel.

141 14 3
                                    

flovel, flower and novel.

-

mingyu nhúng gói trà hai lần vào trong cốc, sốt ruột ngó ra ngoài cửa sổ. đã muộn hai phút rồi, và anh vẫn chưa tới nữa. mingyu rất quan trọng chuyện thời gian, cậu quy củ như một cuốn sách giáo khoa, hoặc là mơ màng như chính cái cách cậu tự ví mình là một quyển sách vậy. cậu tự nhủ hay hôm nay anh không đến nhỉ, mà tại sao chứ? mới đấy mà hết mùa hoa rồi ư?

à không, thấy rồi. trên chiếc xe đạp đầy ắp cúc họa mi quen thuộc ấy, anh lại đến kìa.

hôm nay anh mặc áo phông trắng trơn và quần jeans, chiếc áo sơ mi sọc đen đỏ buộc ngang thắt lưng, giản dị như cách anh vẫn thường như vậy. mingyu tự hỏi vì sao cậu lại để ý tới anh nhiều đến thế.

nói là đến, nhưng thực ra cũng không hẳn là đến. vì anh không đến với cậu, mà là chọn hiệu sách nhỏ của cậu làm điểm dừng chân để bắt đầu công việc của mình, bán những bó hoa có bông nhỏ xíu, trắng muốt và thơm ngát. anh bắt đầu xuất hiện ở đây từ hai tuần trước, và gần như ngày nào cũng thế, lúc tám giờ, dựng xe lên vỉa hè gần chỗ cậu, hướng đôi mắt sáng mơ màng nhìn lên bầu trời chờ đợi ai đó đến mua hoa. anh thường ra về lúc đồng hồ chỉ mười một giờ, và thế là mingyu có ba tiếng để ngắm anh. anh khiến mingyu dậy sớm hơn thường ngày, vì cậu không muốn bỏ lỡ chút nào của khoảng thời gian ít ỏi được nhìn thấy anh. anh khiến mingyu ngóng chờ, vì anh không đến hay đến muộn hôm nào là ruột gan mingyu sẽ lộn tùng phèo lên hôm ấy. anh khiến cậu buồn bã ngắc ngoải, vì cậu biết, khi mùa hoa cúc họa mi không còn, cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy anh nữa, chẳng thế nhìn thấy nụ cười tươi làm bừng sáng cả lòng cậu mỗi khi có người mua hoa nữa, chẳng thể nhìn thấy đôi bàn tay thoăn thoát gói hoa và dịu dàng đưa cho khách nữa, chẳng thể nhìn thấy chiếc xe đạp trắng sơn loang lổ với giỏ xe cũng trắng xóa những hoa nữa. dù cậu luôn chỉ nhìn anh qua cửa kính của hiệu sách, với một li trà chanh nguội ngắt vừa ngọt vừa chua và một cuốn tiểu thuyết để mở đặt trên bàn, chẳng bao giờ trực tiếp nói chuyện hay thậm chí đối mặt với anh, nhưng việc anh làm cậu xoay mòng mòng trong đống suy nghĩ lộn xộn bức bối đã dẫn cậu tới kết luận: cậu thích anh rồi. mingyu nghe lỏm mấy người hàng nước gần đó thì biết được rằng, anh tên là wonwoo. à, vậy là mingyu thích wonwoo.

nhưng vì sao lại thích? chỉ vì nụ cười và ánh mắt thôi sao? chắc chắn là thế rồi. với suy luận của một kẻ ham đọc sách, mingyu cho rằng một khi mình đã kết luận thì chỉ có đúng chứ không có sai. vì vậy, cậu phải làm gì đó. bây giờ là mười giờ rưỡi. những tiểu thuyết tình yêu dạy cậu rằng không được bỏ lỡ tính yêu của đời mình.

thế là cậu đứng dậy, vớ lấy cái áo khoác đen thứ hai tính từ ngoài vào treo trên móc rồi bước nhanh ra ngoài.

"anh ơi, cho em mua một bó hoa với!"

wonwoo đang cười cười đưa một bó hoa lớn cho cô gái nọ, nghe tiếng gọi liền quay lại. đưa mắt nhìn giỏ hoa đã trống rỗng, anh e ngại nhún người tỏ ý xin lỗi cậu.

"tiếc quá, đóa hoa cuối cùng đã bán cho cô gái này mất rồi."

mingyu khẽ nhíu mày.

"à vâng, tiếc quá ạ."

"à mà cậu ở trong kia nhỉ? mai tôi sẽ chuẩn bị một bó hoa cho cậu, như vậy có được không?"

wonwoo chỉ tay vào hiệu sách hỏi. nhìn mingyu đơ người, anh mặc định cho rằng cậu đã đồng ý, liền mỉm cười gật đầu, gạt chân chống xe để chuẩn bị rời đi. giây phút anh nở nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời ấy, mingyu đột nhiên tròn mắt, bàn tay bất giác ghì lên lồng ngực trái đang thụi lên như đánh trống. sau hai tuần nhìn anh cười với người khác, cuối cùng cậu cũng có được một nụ cười của anh cho riêng mình. thôi thì cứ trách mingyu tham lam đi, nhưng hiện giờ cậu muốn nhiều hơn là chỉ một nụ cười. cậu nắm vội lấy cổ tay anh đang đặt trên ghi-đông kéo vào lòng mình, nhìn thẳng vào đôi mắt anh trong veo ngơ ngác.

"không được. anh không được về."

"c-cậu..."

"bán cho em bó hoa cuối cùng đi."

"nhưng hết hoa rồi mà..."

"không phải anh chính là hoa sao?"

wonwoo tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn cậu chàng không quen biết, càng ngạc nhiên hơn khi cậu vừa kéo anh vào lòng và nói ra câu nói ấy. giằng mạnh ra khỏi tay cậu, anh hoảng hồn leo nhanh lên xe, lắc đầu thở dài.

"xin lỗi, tôi không hiểu cậu nói gì cả."

dõi theo bóng xe anh đạp nhanh về phía cuối đường, mingyu thẫn thờ nhìn bàn tay trống trơn vừa buông mất tình yêu của đời cậu. cậu vội vã quá rồi sao? nhưng nếu không vội thì cậu còn biết đợi đến bao giờ?

mingyu uể oải bước vào hiệu sách, nằm oài ra ghế. cậu cho rằng cách cậu đối diện với tình yêu cũng như một quyển sách, cứ mở ra và đọc thôi, anh đối với cậu chính là một quyển sách bìa đẹp thu hút đến mức phải giở ra ngay. còn anh, có vẻ như tình yêu đối với anh như một nhành hoa, hương hoa để lâu mới có thể thấy thơm được, và mingyu vừa không phải là hoa vừa chưa ở bên anh đủ lâu để anh cảm nhận được điều gì về cậu. nhưng rõ ràng là sách thì phải đọc lâu ngày để thấm dần mới hiểu được, và hương hoa thì thơm ở chỗ nó xộc vào khứu giác con người ngay lúc người ta lướt qua nó. lý luận của mingyu bị chính mingyu tự phản bác lại, và cậu chìm sâu hơn trong đống rắc rối cậu tự gây ra. cậu chỉ là đang tự bịa ra mấy cái lý do nghe thì có vẻ hoa mỹ đấy, nhưng chính ra là đang cố gắng một cách vụng về để lấp đầy khoảng trống hụt hẫng đau thương trong lòng. mà hoa với sách thì liên quan gì đến nhau? chẳng liên quan gì đến nhau. cũng như cái cách mà anh chẳng liên quan gì đến cậu vậy.

ngày hôm sau hoa không đến nữa. cả anh và hoa. mùa hoa chưa tàn cơ mà, sao anh lại đi sớm thế?

-

cái drabble nào 1200 chữ khó hiểu thế này chưa nhỉ? hay oneshot nhỉ? thôi kệ đi.

seventeen. how can i love you when i really can not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ