drabble ; soonhoon. mạo hiểm.

211 22 2
                                    

kwon soonyoung thích sự mạo hiểm.

đời này soonyoung hứng thú nhất với những bất ngờ và nguy hiểm. chính vì thế mà mọi người đều bảo anh là kẻ nhanh nhảu hay làm trước khi nghĩ. nhưng soonyoung lại cho rằng cuộc sống chỉ có một lần, vậy nên cứ làm đi, cần gì phải nghĩ nhiều.

cùng lắm là chết.

hết đời.

thế nên soonyoung cứ thế làm thôi.

giống như việc anh sắp làm đây: hôn cậu trai xinh đẹp đang ngồi cạnh anh trên xe buýt.

vì sao lại bồng bột thế? vì cậu chàng có đôi mắt to tròn và đeo kính, với dáng người nhỏ xinh đang đọc sách kia có cái gì đó đặc biệt lắm, làm cho soonyoung ấn tượng, khiến cái mong muốn được chạm vào cậu trong anh trỗi dậy ghê gớm. mà chạm đã là gì, chạm môi cơ.

có bị ăn đánh không nhỉ? đấy là người khác sẽ nghĩ, còn soonyoung không nghĩ. anh cứ thế một tay tóm lấy cổ áo sơ mi trắng phau, tay kia luồn vào gáy cậu kéo sát vào mình, rồi đặt lên đôi môi hồng nọ một nụ hôn đầy cưỡng ép.

"vừa làm cái gì đó?"

soonyoung hơi bất ngờ với phản ứng của người nọ, nhưng vì trước sau gì anh cũng không suy nghĩ nhiều, nên chỉ mất vài giây để bình tĩnh lại.

"hôn cậu."

"chưa xin phép mà?"

"phải xin phép à?"

anh chưa nghĩ đến chuyện xin phép.

"xin phép thì sẽ được hôn thêm. dù sao hôm nay tôi cũng đang cần vài nụ hôn như thế."

"ồ. vậy xin phép nhé."

cậu nghiêng đầu.

"anh biết anh đẹp trai đúng không?"

"tôi có biết gì đâu, nhưng cậu khen vậy làm tôi khá vui."

thì đúng là soonyoung không biết gì thật. đã bảo rồi, anh không nghĩ.

"nhưng cậu cũng đẹp lắm đấy."

cái này thì có phải đã nghĩ không nhỉ? soonyoung không biết. chàng trai nọ cất quyển sách dày vào cặp, khẽ nhíu mày rồi bật cười cầm tay anh đặt lên vai mình.

"cảm ơn nhé. nhưng việc anh không biết mình đẹp mà lại đi hôn một người lạ thì thật là một quyết định mạo hiểm. không sợ bị đánh sao?"

"tôi không nghĩ đến chuyện đó."

"anh kì lạ thật, nhưng tôi cũng thích mạo hiểm lắm. anh tên gì?"

"soonyoung. kwon soonyoung."

"lee jihoon. giờ thì hôn đi, đồ đẹp trai ngu ngốc. nhanh lên trước khi tôi phải xuống ở bến sắp tới."

lần này thì soonyoung phải nghĩ một chút. nếu cậu xuống ở bến tiếp theo thì anh có còn được gặp cậu không nhỉ? nếu anh chọn buông tay cậu ở đây thì có phải một quyết định mạo hiểm nữa không?

cơ mà soonyoung thích mạo hiểm. nên anh chẳng buồn nghĩ nữa. việc được hôn cậu hiện giờ là quá đủ với anh rồi.

hôn thôi nào.

-

500 từ. không beta sất. hết sức dở hơi. đi ngủ thôi mọi người.

seventeen. how can i love you when i really can not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ