1

1.1K 99 24
                                    

Tác giả: Con chim đủ màu.

Số chương: 1

Từ khóa: Mây

Lời dẫn: Muichirou Tokitou luôn thích ngắm mây, tại sao vậy nhỉ?

Tag: Daffodil_Team
----
Bất kì ai trong Sát quỷ đoàn đều biết, Hà Trụ - Tokitou Muichirou luôn rất thích ngắm mây, dù là bất cứ ở đâu đi chăng nữa. Trước mặt ngài Kagaya, trước mặt các Trụ khác hoặc thậm chí lúc đi làm nhiệm vụ, ngài ấy cũng cứ mãi thẩn thờ. Nhưng lý do, thì chả ai biết.

"Bởi trong lòng cậu ta, vẫn còn chấp niệm."

Phu nhân Amane đã nói như thế. Bởi Người cũng chính là người duy nhất biết về quá khứ của Muichirou và cũng là người duy nhất biết chấp niệm của cậu ta là gì.

Còn là gì ngoài ái nhân kia chứ?

Đã sống trên đời, ai mà chẳng có chấp niệm cho riêng mình?

Dù cho có là ai đi chăng nữa.

Và Muichirou cũng vậy, cũng có chấp niệm của riêng mình, chấp niệm về một cô gái tên gọi Kumo.

-----
"Muichirou, cậu không làm nhiệm vụ à?"

Một cô gái mặc bộ áo kimono ngắn, mái tóc màu nâu được bới gọn lên để lộ khuôn mặt thanh tú với đôi mắt màu thiên thanh.

Muichirou đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy có người gọi tên thì khẽ mở mắt và không ngoài dự đoán, thân ảnh quen thuộc của cô gái kia lọt ngay vào tầm mắt.

"Vừa làm xong."

Muichirou lạnh nhạt phun ra ba chữ rồi lại nhắm mắt. Kumo không quan tâm lắm đến thái độ đó của cậu, bởi có lẽ nàng đã quá quen với cái tính lạnh nhạt đó của cậu gần một tháng nay rồi.

"Oya? Vậy cậu đang nghỉ ngơi à?"

"Ừ. Không có gì để làm cả."

Kumo gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó lại cùng với cậu ta ngồi ngẩn ngơ. Đôi mắt nàng lơ đãng nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên bầu trời rộng lớn ấy. Những đám mây ấy, thật đẹp. Thật tự do. Chợt Kumo cười rộ, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu. Nàng chỉ lên những đám mây ấy nói với người bên cạnh:

"Này Muichirou, sao không thử ngắm mây đi? Nhìn ngắm chúng tự do trên bầu trời với đủ loại hình dáng, tuyệt lắm đúng không?"

Muichirou ngơ ngác nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Trên trời là những đám mây trắng bồng bềnh trôi trong vô định, không phương hướng nhưng thật tự do. Kumo cười khúc khích khi thấy gương mặt ngơ ngác đó của cậu, nhưng rồi nụ cười ấy của nàng chợt tắt khi thấy từ đôi măt bạc hà kia, những giọt lệ bắt đầu trào ra.

"Sao vậy Muichirou? Sao lại khóc rồi."

Nàng lấy tay quệt đi những giọt nước mắt ấy, ân cần hỏi. Muichirou chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không sao, rồi quay lại nhìn những đám mây ấy, nhẹ giọng:

"Chỉ là một chút tò mò ... về quá khứ thôi."

Phải rồi.

Kể từ khi tỉnh dậy, Muichirou đã quên mất quá khứ của mình. Tất cả những gì cậu biết được đều là từ lời kể của phu nhân Amane.

[OS/KnY] Chấp Niệm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ