Purple (1) : In shades

435 18 22
                                    

Đã được sự cho phép của tác giả.

Author: @redsolji
Translator: JaeshinDC

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/16149125/chapters/37732889
--

Siyeon không cảm thấy phiền hà về những sắc màu buồn tẻ. Đó là tất cả những gì Siyeon biết, và đương nhiên, cũng là tất cả những gì mà cô phải chấp nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là Siyeon không tò mò về những mảng màu. Siyeon luôn tự hỏi, đặc biệt là khi cô tìm được soulmate của chính mình, thì điều gì sẽ xảy ra. Liệu tất cả màu sắc có dần dần chảy ra khi cô gặp người đó không? Liệu mọi thứ có thay đổi sau một cái chớp mắt?

Cô đi hỏi Minji, về những gì đã xảy ra khi chị gặp Handong. Minji để cằm mình trong lòng bàn tay, với nụ cười tươi và ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt.

"Đó là một mớ lem luốc"- chị bảo :"Tất cả các màu sắc trộn lẫn lại với nhau và nó thật sự rất đẹp".

Những vì sao lấp lánh trong đôi mắt Minji khi chị gợi nhớ về những kỉ niệm. Không lâu sau khi gặp Handong, Minji đã nhuộm tóc. Là màu cam. Minji cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất có thể:

"Giống như là...nếu hạnh phúc có màu sắc riêng của nó. Thì đó là một màu tươi sáng và vui vẻ"-

Siyeon nghĩ mảng màu đó rất hợp với Minji thông qua cái cách chị miêu tả. Cô lại tự hỏi, hạnh phúc sẽ mang loại màu sắc gì? Và mảng màu yêu thích của cô sẽ là gì?

Mọi ngày cứ trôi qua thật mờ nhạt và Siyeon luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó.

"Sắc màu"- Yubin trả lời một cách đơn giản. Siyeon nhăn mũi rồi lắc đầu. Cô không muốn nhấn bản thân mình vào quá sâu với cái việc có soulmate, nhưng khi nhìn vào Minji, cô lại muốn được như thế. Siyeon chưa bao giờ thấy Minji cười thoải mái đến vậy, cũng chưa từng nhìn thấy chị vui vẻ đến vậy, cho đến cái ngày chị gặp được Handong. Siyeon đưa mắt về phía Yubin, người mà đang trao cho cô một ánh nhìn tò mò.

"Chị không biết"- cô nhẹ nhàng đáp rồi trở về với bài tập của mình. Thư viện vắng vẻ, yên bình và trống rỗng. Nó khiến Siyeon phát điên lên với những suy nghĩ cứ hung hăng chạy loạn xạ trong đầu. Nhìn về chiếc đồng hồ treo tường và thở dài. Đã quá giờ trưa rồi nhưng cô vẫn chẳng làm xong được gì cả.

"Yubin"- cô gọi. "Ăn trưa không?"

Yubin nhướng mày rồi nhún vai, trước khi đóng cuốn vở của mình lại:

"Chúng ta chỉ mới ở đây được 40 phút"-

Siyeon mím môi lại thành một đường thẳng trong khi thu gom đồ đạc vào cặp. Cô kéo khoá và đứng lên, đôi môi thoát ra một tiếng thở dài:

"Chỉ là hôm nay chị không thể tập trung được"- cô lẩm bẩm. Yubin thận trọng nhìn Siyeon trước khi gom hết đồ vào túi rồi theo sau cô.

"Chị ổn chứ?"- Yubin huých nhẹ cùi chỏ vào người cô khi cả hai cùng đi ra khỏi thư viện.

"Gần đây chị có hơi nhiều suy nghĩ trong đầu thôi. Đừng lo"- Siyeon nói và cô hy vọng rằng nụ cười của mình đủ để trấn an Yubin. Nhưng Yubin rõ ràng là không hề tin những lời cô vừa nói và Siyeon cũng không thể trách em ấy được. Vì cô luôn rất tệ trong khoản nói dối.

[Oneshot Collection | Translate] DreamcatcherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ