sai.

346 33 4
                                    

---

xuân trường lặng người nhìn vào gương, chẳng hiểu sao gã lại đau như thế. à, thì cũng đúng thôi, cũng tại gã cả. lương xuân trường đã buông lời tán tỉnh nguyễn quang hải và gã từng nghĩ rằng mình có thể qua mắt tuấn anh, nhất là khi anh không ở đây. bây giờ thì gã nhận ra, rằng gã đã hoàn toàn sai khi làm cái trò ngu muội ấy. gã đã từng tưởng rằng tình cảm của gã đối với nguyễn tuấn anh, vì gắn bó quá lâu nên gã đã ngộ nhận. nhưng không, xuân trường nhận ra rồi, rằng gã yêu nguyễn tuấn anh còn nhiều hơn gã nghĩ.

gã chậm chân, sai lầm và ngu muội. lương xuân trường để cho tuấn anh vụt qua khỏi đời gã, vụt đi như bóng sáng lạ kỳ và điều ấy làm gã đau, lương xuân trường nghĩ thế. gã chưa từng thật sự thấy đau, bởi gần như tất cả cảm xúc của gã đều luôn mơ hồ, chới với và vô định. nhưng lần này thì gã thật sự đã nếm trải được mùi vị ấy, của nỗi đau mà chưa bao giờ gã thật sự cảm nhận được, nỗi đau sâu trong cõi lòng gã, từ con tim gã, và nó quặn lại.

sai, lương xuân trường sai khi ngộ nhận rằng mình đã ngộ nhận và gã lạc mất nguyễn tuấn anh, lạc mất thứ tình cảm mà gã đã từng cho là vĩnh cửu, cho tới một ngày gã ngộ nhận.

ôi buồn đau. 

gã lặng người rời mắt khỏi tấm gương, seoul vẫn đổ tuyết và có lẽ nguyễn tuấn anh đã dần quên mất sự hiện diện của xuân trường này rồi. cũng đáng thôi và nên thế, để nguyễn tuấn anh không đau lòng vì gã, vì những điều ngu muội mà gã đã làm, lương xuân trường nên cố tập để tỏ ra bình thản.


nguyễn quang hải nhìn bóng lưng tuấn anh vụt qua, còn vài ngày nữa anh sẽ về gia lai. và nguyễn quang hải, em sẽ lại bắt đầu một cuộc chiến mới trên sân cỏ, lần này sẽ không có bóng dáng người em thương. nguyễn tuấn anh thì đương nhiên, sau chuyện đó, anh thậm chí còn không nhìn vào mắt quang hải như mọi lần. anh lảng tránh, anh tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi những cuộc trò chuyện nếu có mặt quang hải. 

và quang hải thấy đau, em thấy sai trái, như thể em thậm chí còn không nên tồn tại. vì có lẽ rằng tại em, nên người em thương mới đau lòng như thế. vì lẽ rằng tại em, nên đôi mắt của nguyễn tuấn anh giờ chỉ còn một mảng buồn.

em cố chạm lên bầu trời, cố với tay chạm lên những vì tinh tú nhỏ bé. người em thương ước rằng mình là một ánh sao xa vời, và em ước mình có thể chạm tới anh, dù chỉ một chút. 


nguyễn tuấn anh, nguyễn tuấn anh, nguyễn tuấn anh, tại sao lại phải vỡ vụn đến nhường này?

---

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

060819 // nocturnal.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ