đầu đông.

452 32 8
                                    

---

lương xuân trường nhìn quanh rồi đôi mắt gã bất chợt chạm tới những bông tuyết ngoài ô cửa sổ, tuyết đầu mùa. người ta thường nói, ngắm tuyết đầu mùa với người mình thương thì có thể bên nhau trọn đời, mà giờ ước mơ ngắm tuyết cùng nguyễn tuấn anh của gã cũng tan nhanh chóng như bông tuyết chạm đầu ngón tay. xuân trường ghét mùa đông năm nay, gã ghét những mùa không có nguyễn tuấn anh ở bên cạnh và gã cứ lặng lẽ với nỗi cô đơn cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ, vì ít nhất thì trong mơ gã còn có thể nói chuyện cùng tuấn anh, một chút.

đầu đông.

lương xuân trường cứ chới với trong một niềm đau không thể gọi tên, và gã cứ cắn rứt, cứ hổ thẹn, cứ hối hận về cuộc đời gã, về cuộc tình, về những điều mà gã lỡ gọi thành tên.


tuấn anh cố với tay lên những ngôi sao mà anh biết chắc chẳng bao giờ mình có thể chạm tới. những ngôi sao không tên, hoặc là anh không biết tên, cứ lấp lánh trên bầu trời đen kịt. ngắm trời, ngắm sao và nhớ đến khuôn mặt của lương xuân trường trong một ngày nào đó là thói quen của anh. đôi mắt của gã, của lương xuân trường đôi khi lấp lánh như những vì sao đêm đi lạc, lạc vào đôi mắt ấy, lạc vào cõi lòng của nguyễn tuấn anh.

chia tay, lương xuân trường chắc cũng đã thay lòng đổi dạ. vậy thì nguyễn tuấn anh còn phải níu kéo thêm một phút nào nữa? một câu dừng lại nhé bật ra khỏi môi, mà sao khóe mắt cứ cay cay, mà sao lòng anh lại đau hơn tất thảy?

sao ta không mặc cho phận đời và cho cả cõi lòng ta? sao ta cứ phải lừa dối nhau, cứ phải làm nhau tổn thương như thế?

đầu đông.

và câu chuyện tình ngỡ đẹp, ngỡ lặng yên như mặt hồ cũng có một ngày gợn sóng. làn nước xanh trong chẳng còn yên ả như những ngày mà nguyễn tuấn anh hay lương xuân trường hay cả hai chưa quên mất mình đã tình yêu nhau như thế nào. những vì tinh tú đi lạc, lạc về một chốn không tên, một chốn cô đơn mà nguyễn tuấn anh tìm đến hay một khoảng trời mà xuân trường luôn trốn chạy?


về đêm.

nguyễn quang hải thở dài, buông mình vào màn đêm thơ thẩn. chẳng hiểu sao trong đầu em chỉ còn lại lời nói của xuân trường vẫn văng vẳng bên tai. tặc lưỡi, em lau đi giọt nước mắt đang trực trào trong đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ

có lẽ xuân trường sai thật rồi.

---

060819 // nocturnal.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ