Phần 1

3 1 0
                                    


"Lão đại,đến nơi rồi."

Trầm Nghiên đeo kính râm lên cười nhạt:"Đi thôi."

Tây trang người nọ được may cắt rất tinh xảo cực độ
tôn vóc dáng mang theo cảm giác áp lực đầy khí thế.

Trầm Nghiên nhấp môi cười nhìn xung quanh,một nhà
hàng thực sang trọng trang trí cũng khá đẹp mắt.Tuy nhiên nếu thêm chút gia vị
nữa thì sẽ đẹp hơn rồi...

"Athur cậu cuối cùng cũng đến tôi đã đợi cậu thật
lâu."Người nọ nhìn thẳng vào mặt Trầm Nghiên,một đôi mắt tuyệt đẹp không chút
lo sợ thật khiến cậu ta cảm thấy...đáng ghét!

"Hừm?"Trầm Nghiên tựa người vào ghế không tự giác
làm cho người ta thấy đáng sợ.Hắn nói:"Cái tên Athur này không để mày gọi,chúng
ta đều hiểu nhau Cexi...Mày không thể trốn thoát khỏi tổ chức được đâu và cả cô bạn
gái Trung Đông của mày cũng không thể."

Người nọ hít sâu đè nén phẫn nộ cực độ cố hòa
hoãn,nói:"Boss chỉ cần cậu để tôi và cô ấy rời khỏi tổ chức tôi sẽ để lại tất cả
cho cậu.Thuốc,loại thuốc tôi nghiên cứu đều sẽ bàn giao dưới tay cậu và cả thế
lực của tôi nữa...Boss nể tình chúng ta đã từng chơi với nhau đi."

Trầm Nghiên chống cằm chán đến chết mân mê cốc trà:"Điều
kiện cũng thật mê người a~"

"Vậy thì..."Người kia vừa thả lỏng đã nhìn thấy đôi mắt
màu xanh lá sáng rọi ý cười nhìn hắn:"Nhưng nếu ta nói không thì sao?"

Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng đôi mắt ấy khiến hắn
ta rùng mình,chưa bao giờ hắn quên được sự độc ác của con người...có một khuôn mặt
thiên sứ,nhưng nội tâm là hắc chất chứa toàn nọc độc!

Hắn biết dây dưa càng lâu sẽ càng ảnh hưởng đến tính
mạng...hắn có thể chết nhưng Mĩ Ái thì tuyệt không thể!

"Boss ta biết ngài sẽ không đồng ý,loại thuốc mới
này ta đảm bảo ngài tuyệt đối sẽ hài lòng và nếu ngài không đồng ý tôi tin tưởng
rắc rối này sẽ dây dưa ngài,cả đời."hắn nghiến răng nói tiếp:"Loại trừ Cexi này
đây thuốc này tuyệt không có giải độc."

Trầm Nghiên thực ghét kẻ khác đe dọa bản thân nhưng
Cexi-tiến sĩ khoa học điên này,kẻ đã rơi vào lưới tình với một cô ả Đông Á này chăc
chắn sẽ làm những điều rồ dại.

"Được thôi."Trầm Nghiên thở dài tỏ vẻ bất lực:"Cứ
coi như là lần này ta đã chịu thua đi.Thật đáng khen cho trí thông minh của
ngươi Cexi,cậu đã không còn là tên nhóc nhút nhát đeo kính trung thành với tôi
ngày nào rồi."

Cexi mỉm cười mang đầy hương vị tình yêu:"Athur,nếu
tôi không gặp được cô gái ấy cuộc sống của tôi dù có dài hơn nữa cũng chẳng
đáng sống.Có được tình yêu dù chết cũng đáng"

Trầm Nghiên lạnh nhạt chĩa ngón tay môi mỏng khẽ
phát ra:"Bùm!"

Quản gia đã rút sung chĩa thẳng vào đầu Cexi.Bầu
không khí bỗng chốc căng thẳng,trong căn phòng chỉ nghe tiếng thở bình thản của
Trầm Nghiên.

"C, cất súng ngay đi."

Hắn đứng dậy hứng thú dạo một vòng:"Chỉ là đang định
nói cậu đã trúng viên đạn tình ái của cô ta thôi mà.Sao phải căng thẳng thế chứ,chúng
ta là giao dịch song phẳng tôi vốn rất giữ lời hứa ."

Cexi nắm chặt bàn tay đã ướt nhẹp của mình cố trấn
tĩnh gật đầu,để đi đến đây ra điều kiện với người đứng đầu tổ chức cần bao lớn
can đảm...Hắn cũng có thế lực riêng mình nhưng so với Athur chẳng qua chỉ là một
hạt cát bề nổi,tư bản duy nhất hắn có chỉ là thứ thuốc đó!

"Thời tiết N.Y hôm nay rất tuyệt,chắc là cuộc hẹn
này phải dừng đây thôi tôi cũng rất muốn tìm một nàng thơ thích hợp để yêu
đương."Trầm Nghiên chỉnh lại áo vest đi ra,bản cách lịch sự của quý ông đã cho
hắn một công cách thật khó thay đổi.

Trên chiếc xe Mercedes,gương mặt hắn để lộ sự ác độc dễ
thấy.Hắn thích cắt cái cánh thiên thần nhìn nó vùng vẫy,chuyện này sẽ không đơn
giản bỏ qua vậy đâu.

Nhưng nể tình huynh đệ bao năm cũng nên cho tên nhóc
đó một ít thời gian vui vẻ chứ nhỉ.Hắn cười tươi trở lại khuôn mặt thiên thần
ban đầu ngọt ngào nỉ non:"Cexi yêu dấu mong cậu sẽ hạnh phúc nha."

------------------------------------------------------------------------------

Tháng 2 đầu mùa tuyết lạnh giá của N.Y;Trầm Nghiên
ngồi trong một căn phòng lớn,xung quanh là các đầu não tổ chức.

"Boss không chỉ cảnh sát New York mà ngay cả quân chủng
đế quốc cũng để mắt chúng ta..."

Một mỹ nữ với khuôn mặt dáng người vũ mị cũng lên tiếng
khó chịu:"Đợt gần đây mấy vụ làm ăn lớn toàn bị lũ chiền chiện đó phá phách gây
thiệt biết bao nhiều tiền.Đáng ghét!"

"Không thể trùng hợp nhiều như vậy được vậy chỉ có
thể..."

Mọi người đồng thanh:"Gián điệp!!!"

Trầm Nghiên phi tiêu trùng ngay hồng tâm treo cuối
căn phòng nở nụ cười uy mĩ:"Yên tâm đi các tiểu tình yêu ,chơi đuổi bắt với chó
săn là trò ưa thích của ta."

Giữa tháng 2 tuyết rơi rất nặng,đường phố nước Anh
ngập trong màu trắng giá lạnh của tuyết.Brenda vội đưa ra tờ 20$ nhàu nhĩ đưa
cho tài xế,hào phóng không lấy tiền thừa.

Brenda kéo chiếc vali xanh dương của mình bước vào
sân bay,hào hứng nhìn từng chiếc may bay cất cánh...Đất nước cô sẽ sống sẽ là một
đất nước tuyệt đẹp.

"Cô gái cô là người nước ngoài hả?Thật xinh đẹp."Bác
tài khen ngợi.

Brenda bặm môi nghĩ ngợi vài giây mới hiểu ra vội vã
gật đầu nói:"Cảm ơn."

Tiếng trung của cô quả thật không tốt lắm,nghe có thể
hiểu nhưng riêng khoản giao tiếp thì cực kỳ tệ.Hồi đại học giáo sự cũng đã chê
rất nhiều lần,nghiên cứu Trung quốc mà không thể giao tiếp tốt thì thật là...

Đường phố trung quốc đều mang một màu đỏ ấm áp khí hậu
cũng ấm hơn Anh nhiều,từ giờ đây sẽ là nhà của cô rồi.

Ở cổng vào chung cư đã có một chàng trai đứng sẵn,thấy
cô hắn ta nhìn xuống điện thoại rồi nhanh bước đi về phía này.

"Are you Brenda?"

Đại trinh thám anh yêu ai?Where stories live. Discover now