Phần 2

4 1 0
                                    


Giọng phát âm tiếng anh tuyệt thật!

Cô vội hồi thần ngơ ngác gật đầu.

Hắn ta nói tiếp:"I will take you to your room."chiếc
vali của cô cũng được hắn kéo đi.

Brenda vỗ mặt mình đáng sợ than:=.=sao vừa mới đến
trung quốc mà cô đã ngơ ngác vì soái ca rồi chứ,thật xấu hổ mà.

Cô vội chạy theo:"What..What is your name?I'm
Brenda."

"A.D"

Brenda xua tay:"No,your Chinese name?"

Hắn hơi bất ngờ vừa kéo vali của cô ra thang máy vừa
nói:"Tạ Chân"

Cô cười rất tươi nhận lấy chiều khóa phòng:"I will
remember it,Tạ Chân."

Tạ Chân gật đầu rời đi.

Trước khi đến Trung Quốc cô đã đặt mua đầy đủ cả rồi
nhưng theo lịch thì mai mới giao đến,chí ít còn có giường.Brenda ngả người xuống
giường mệt mỏi chợp mắt trong bầu không khí mới.

Tiếng bụng ồn ào réo lên làm Brenda tỉnh ngủ,cô cua
lấy áo khoác mơ hồ ra cửa,thật sự cô sắp đói đến tỉnh rồi.

Xung quanh chỗ chung cư có khá nhiều quán ăn,Brenda
đau khổ nhìn đồ ăn mà phát sợ...Fuck,cay đến mức cô không cảm nhận được đầu lưỡi
rồi.Nhưng thật sự là bị đói hoảng cô nàng đành lục đục khó khan cầm chiếc đũa
dùng tư thế khó coi nhất để đưa vào miệng,vừa ăn vừa ngậm ngùi rơi nước mắt.

Mọi người nhìn cô gái khóc lóc chắc hẳn vừa thất
tình ai nấy đều tỏ vẻ thông cảm hết sức,có người còn tốt bụng đi lại đưa cô
khăn giấy.

Người hồn nhiên như Brenda đương nhiên không cảm giác gì vui vẻ cầm lên chà xát nước
mắt,người trung quốc vừa đáng yêu lại tốt bụng thật.

...Brenda thích thú nhìn wechat không thể tin là người
trung quốc dung ứng dụng này để kết nối thẻ ngân hàng chi trả.

Quá tiện lợi!Giờ thì mình không lo quên mang theo tiền
nữa rồi.

Đi lòng vòng một hồi Brenda ngày càng cảm thấy lạ lẫm.

Brenda:...:<<

Cô lạc thật rồi!

Vội mở map chỉ đường thì ôi thôi điện thoại hết sạch
pin,sập cmn nguồn rồi.Cô thật muốn đập đầu bất tỉnh ngay tại đây mà,đi lòng
vòng một hồi thật sự bị nhiệt năng đến,thời tiết Bắc Kinh là 10 độ nhưng so với
nước ngoài như vậy đã khá cao rồi.

Brenda lân la lại hỏi mấy người xung quanh nhưng họ
có vẻ không biết tiếng anh nên đều ngại ngùng chạy hết cả...Cô còn chưa hỏi cơ mà
O_O mị vẫn biết tiếng trung sao lại chạy cả vậy?!

Một người đàn ông vừa huých vào vai cô,ánh mắt
Brenda trầm lại xoay người nhưng gã đã biến mất tăm...Ánh mắt màu lục bảo của cô
nheo lại,cô chưa bao giờ ngửi lầm được.Mùi này chính là-MÁU!!!

Dòng điện xẹt qua não bộ làm cô hoảng sợ,nhắm mắt cố
gắng nhớ ra hướng đi của hắn.Người đi hơi nghiêng về phía Tây Nam lệch 20-30 độ,dựa
theo trật tự đường và mật độ hiện tại hắn không thể đi được từ hướng Đông.Vậy
chỉ còn Bắc và Tây.

Khu vực này khá sầm uất,mùi máu trên quần có nhiều cát
xây dựng có lẽ xảy ra trong lúc tranh chấp với nạn nhân.Hồi hộp,vội vã,chưa xử
lí quần áo dính máu chứng tỏ là giết người lần đầu không có chủ đích.

Brenda vội chạy nhìn xung quanh quả thật có một khu
đất đang thi công,thợ đang xây rất thưa thớt chỉ có 2 đến 3 người đều đã có tuổi.Cô
chạy vào nhăn mũi cố gắng tìm mùi màu mờ nhạt trong không khí,hiện trường là một
căn phòng nhỏ ở tầng hai.

Nạn nhân gục đầu trên tường,môi tím tái máu từ cổ
tay chưa dừng không có dấu hiệu ngừng chảy.Cô lao đến động mạnh vẫn còn động,đầu
bị chấn thương rất nặng...Não bộ sau một hồi phân tích logic thì đã ra tín hiệu
trước hết sơ cứu cho nạn nhân.

Mấy người thợ thấy cô gái chạy vào cũng vội chạy
theo thấy người chết hoảng sợ run lẩy bẩy kêu:"Anh Hoàng..."

Giọng Brenda nói lớn làm bọn họ hoảng hồn:"Gọi cho cảnh
sát,thông báo địa chỉ và bảo họ đưa một xe cứu thương đến đây,Mau lên!!"

Thợ ai nấy đều run run não bộ đều tê liệt lắp bắp
nói ra địa chỉ như lời cô gái trẻ họ chưa bao giờ gặp.

Tiếng chuông cảnh sát réo khắp khu vực đinh tai đến
mức Brenda phải cau mày,không hiểu sao cô thực sự ghét tiếng kêu này ghét đến mức-muốn
giết hết phủ máu lên chiếc xe cảnh sát xấu xí đó.Cô giật mình trước suy nghĩ
ghê rợn của mình,cố gắng thuyết phục bản thân vừa sốc do gặp vụ giết người ngay
ngày thứ hai đến vùng đất mới.

Cảnh sát nhìn khuôn mặt an tĩnh xinh đẹp của cô gái
ngoại quốc cũng thật khâm phục,gặp án mạng mà còn có thể bình tĩnh sơ cứu cho nạn
nhân...

Cảnh sát:"Sorry,can you follow us? We need your
testimony for the case."Xin lỗi,bạn có thể đi theo chúng tôi được không?Chúng tôi cần lời khai của bạn về vụ án.

Đại trinh thám anh yêu ai?Where stories live. Discover now