Văn án

2.4K 87 4
                                    

Editor: Queenie

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )


"Cần bao nhiêu tiền chị mới bằng lòng rời khỏi anh ấy?"

Cô sờ sờ cằm: "Còn phải xem ở trong mắt nhóc, anh ấy đáng giá bao nhiêu tiều."

"Anh ấy là vô giá, tại sao chị có thể dùng thứ thô tục như tiền để định giá anh ấy chứ????"

Cô nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Không phải nhóc là người dùng tiền để cân đo đong đếm trước sao?"

Sau này:

"Chị là đồ nói không giữ lời, rõ ràng đã cầm tiền của tôi nhưng lại không chịu rời khỏi anh ấy!"

Cô nháy mắt mấy cái: "Việc này chứng tỏ số tiền của nhóc vẫn chưa bằng mức giá mà chị đây có thể chấp nhận."

"Vậy sao chị còn nhận?"

"Tiền dâng đến miệng rồi, ngu gì không cầm chứ?"

-qp-qp-qp-qp-qp-

Nếu như có một ngày, bạn gặp phải một người đàn ông như thế này:

Hắn độc miệng, cao ngạo, IQ cao EQ thấp, tự phụ lại có chút cố chấp, nghiêm cẩn lại không mất đi vẻ gợi cảm.

Tố chất thần kinh cực kì mẫn cảm sắc bén, cực kỳ có hứng thú đối với những sự vật, sự việc quỷ dị.

Như vậy, xin hãy liên hệ với Hứa Luật, bởi vì ~~
Tên 'Xà tinh' nhà cô lại chạy loạn!

Nam chủ: "Anh không mắc bệnh thần kinh. Anh là kẻ 'Tâm thần trí tuệ cao', em vui lòng dùng từ chuyên nghiệp hơn một chút được không? Cái gì gọi là 'Tâm thần trí tuệ cao', anh sẽ không giải thích với em, mất công em lại nói anh sỉ nhục trí thông minh của em."

* do hai nhà biên kịch Steven Moffat và Stephen Thompson đã khắc họa mạnh tay nét quái dị hình tượng Nhân vật Sherlock Holmes của thế kỷ 21, như nhân vật chính đã tự nhận: "I'm not a psychopath, Anderson. I'm a high-functioning sociopath (tạm dịch: Tôi không phải là kẻ tâm thần, Anderson. Tôi là một kẻ tâm thần trí tuệ cao).

=w=w=w=w=

[Đoạn ngắn]

Anh: "Nó đưa tiền buộc em rời khỏi anh?"
Cô: "Không sai."
Anh: "Em nhận rồi sao?"
Cô: "Đương nhiên."
Anh: "Tốt lắm, anh thích em thiết thực mà không lãng phí như thế này."

*
Cô nghiêm túc nói: "Thưa ngài, hiện tại ngài đang dùng máy tính của tôi!"
Anh: "Ừ."
Cô tức giận: "Đó là máy tính của em! Em đã cài mật mã rồi mà?!"
Anh: "Loại dãy số có thể phá giải trong ba giây thế này thì không được gọi là mật mã đâu."
Cô cắn răng: "Xin anh tôn trọng quyền riêng tư của em!"
Anh: "Em yêu à, sao em có thể nhắc đến hai chữ 'riêng tư' trước mặt anh vậy."
"Anh đi chết đi!!!!!!!"

=w=w=w=

"Mãn mục hà sơn không niệm viễn, bất như tích thủ nhãn tiền nhân."

Kiếp này hai người sống rất an ổn, năm tháng yên bình, thêm một người chen vào thì quá chật, bớt đi một người lại như thiếu cả vũ trụ.

Mọi người đồng thanh: "Thật ra thì, thế giới của hai tên biến thái này rất rất khủng bố! Có điên mới đâm đầu vào chỗ chết!"


[HOÀN - EDIT] Anh phát bệnh rồi, em đến đây! - Qủy Miêu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ