Editor: Queenie
Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???
Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!
Xin cảm ơn cả nhà!
(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )
"Hơn ba mươi năm trước, Trương Vĩnh vì siết chết một cậu bé mười sáu tuổi ở thôn bên cạnh mà phải ngồi tù mười tám năm. Năm 1997, ra tù liền quay về Vân Thôn", Đường Tố kể: "Khi hắn học tiểu học, hắn mời một người bạn thân về nhà chơi, sau khi cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, đến nửa đêm hắn đột nhiên cầm dao phay chém vào người bạn tốt của mình, vì chuyện này hắn bị bắt giam nửa năm."
Hứa Luật trợn tròn mắt, không thể nào có thể nghĩ được một người trông hiền lành khiêm tốn như hắn lại là một tên Trương Vĩnh điên cuồng theo như lời Đường Tố.
Chuyện hắn có phạm tội cô biết, vì nó phù hợp với chân dung Đường Tố đã phác họa, nhưng không ngờ lại đặc sắc như vậy.
Hứa Luật liếm liếm môi: "Thông thường mà nói, nam giới dậy thì trong độ tuổi từ mười đến hai mươi lăm, giai đoạn này bọn họ thường bắt đầu sản sinh tính hiếu kỳ. Nếu như thế, khả năng vào lúc ấy, Trương Vĩnh phát hiện hắn xuất hiện sự kích thích với người bạn tốt của mình. Chuyện này khiến hắn không tài nào chịu đựng được, cuối cùng giải tỏa lên người người bạn thân, cho nên mới ra tay lúc nửa đêm ..."
Đường Tố khẽ mỉm cười, cổ vũ cô tiếp tục nói.
"Người bạn thân của Trương Vĩnh sau đó thế nào?"
Đường Tố: "Sau đó rời đi, hai người không còn liên hệ."
"Thời điểm cậu ta rời đi là năm bao nhiêu tuổi?"
Đường Tố: "Vừa tròn mười sáu tuổi."
Vừa khít như thế sao, Trương Vĩnh siết chết cậu thanh niên mười sáu tuổi là do trong lòng không tài nào vứt bỏ oán hận cùng ức chế, đem tất cả nỗi bực dọc trút lên đám thanh thiếu niên vô tội.
"Nhưng ...", Hứa Luật đưa ra nghi vấn, "Lần đầu tiên hắn ra tay giết người là ba mươi năm về trước. Bị bắt giam mười tám năm, cho đến khi phát sinh vụ án mất tích sau này cách nhau khoảng mười mấy năm. Tại sao mười mấy năm sau hắn mới phạm tội."
Đường Tố giải thích: "Người Trung Quốc có câu 'Bần cùng sinh đạo tặc, no cơm rửng mỡ', còn trong chuyên ngành tâm lý học được lý giải thành hai hiện tượng tâm lý phạm tội: Một loại, là do kinh tế khó khăn gây nên, đây là loại thường thấy; loại thứ hai là do sau này phương diện kinh tế ngày một ổn định sinh ra. Trương Vĩnh thuộc vế sau. Sau khi ra tù được mười mấy năm, trong nhà kinh tế khó khăn lại thêm tội giết người nên khó tìm việc, hắn dồn toàn bộ sức lực vào chuyện ruộng đất."
"Sau đó chính phủ có chính sách 'Đền bù giải tỏa', nhà hắn cũng nằm trong diện này nên được đền bù." Hứa Luật nhớ ra Lưu Tử từng kể qua chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Anh phát bệnh rồi, em đến đây! - Qủy Miêu Tử
General FictionTác giả: Quỷ Miêu Tử Thể loại: Sủng, nữ cường, trinh thám Editor: Queenie_Sk Độ dài: Đã hoàn (120 chương) Đây là chuyện kể về một thiên tài pháp y gặp được một bậc thầy tâm lý học, cuối cùng trở thành một đôi vợ chồng biến thái 'bệnh xà tinh'! *Bệnh...