CHƯƠNG 88: THI THỂ LÂM BÌNH

512 25 0
                                    

Editor: Queenie

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )



Tô Tử Khiêm rời đi, trên tầng thượng chỉ còn một mảng yên tĩnh bao phủ hai người bọn họ.


Hứa Luật vòng hai tay trước ngực: "Bây giờ anh thỏa mãn rồi chứ?"

"Một nửa ... Một nửa!", Đường Tố nói thẳng, "Độ hài lòng chỉ đạt năm mươi phần trăm!"

Để Tô Tử Khiêm biết Hứa Luật bây giờ là hoa đã có chủ với anh đã quá mức thỏa mãn, tuy nhiên anh chọc giận cô, đó chính là điều khiến bản thân anh không hài lòng.

"Không phải chúng ta đã giao kèo phải giữ bí mật sao?"

Anh nhìn cô, mấp máy môi.

"Chữ tín của anh ở đâu?", Hứa Luật vươn tay đấm vào ngực anh: "Đã hứa cho em một khoảng thời gian thích ứng ... vậy mà bây giờ thì sao ... mới chỉ mấy ngày mà anh đã ..."

"Ba ngày, mười tiếng, sáu phút!", anh nhìn đồng hồ đeo tay.

Hứa Luật: "..."

"Em không đưa ra một tiêu chuẩn nhất định cho cụm từ 'Một quãng thời gian', chuyện này không công bằng với anh!", Đường Tố kháng nghị, sau đó cúi đầu, đút hai tay vào túi áo gió, giống như một con mèo ủ rũ. Với anh ba ngày là quãng thời gian rất dài.

"Vì vậy, anh không thể chịu đựng được?"

Sớm biết định nghĩa về thời gian của anh khác hẳn người thường, cho dù là 'Hiện tại' hay 'Một quãng thời gian' ... đối với người bình thường mà nói ba ngày để thích ứng là rất dài ư?

Đường Tố ngẩng đầu lên, dáng dấp con mèo ủ rũ không còn mà thay vào đó là một con mèo xù lông, ánh mắt lành lạnh phát hỏa: "Anh đương nhiên chịu đựng được!" đối với sự tự chủ của bản thân, anh rất có lòng tin: "Thế nhưng anh ta không nên đề cập đến chuyện muốn em gả cho anh ta. Anh ta có mưu đồ với em, em không nhìn ra sao?"

Hứa Luật sửng sốt.

Nói đúng hơn là cô bị dọa chết điếng, vẻ mặt này của Đường Tố cô chưa từng trông thấy ... Rõ ràng là dáng vẻ giận dữ, vẻ mặt giống như bao con người bình thường khác, chất chứa đầy đủ vui buồn đau khổ.

"Chính vì lẽ đó ... anh là ... đang ghen?", nét mặt Hứa Luật đầy hoài nghi nhìn anh.

"Ghen?" từ ngữ này khiến anh phải ngừng lại một chút, sau đó nhướn mi: "Tại sao anh phải ghen với anh ta?" Tô Tử Khiêm có gì đáng để anh ghen chứ? Luận tướng mạo, luận thông minh anh đều mạnh hơn nhiều: "Anh chỉ ... không thích hành động đó của anh ta!" rồi để bổ sung thêm cảm xúc của chính mình: "Cực kỳ không thích!"

Quá mức cường điệu!

"Há! Không phải ghen ... vậy là ...", cô do dự, "Vậy là do ham muốn sở hữu quấy phá? Anh cho rằng em là đồ vật, là vật sở hữu riêng của anh Đường? Là vật cưng của anh? Là tài sản của anh? Là người có thể giúp anh giết thời gian? Vì vậy anh không muốn em thuộc về bất cứ người nào khác đúng không?", Cô khép mi, bình tĩnh nói lên hết suy nghĩ trong đáy lòng.

[HOÀN - EDIT] Anh phát bệnh rồi, em đến đây! - Qủy Miêu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ