Chương 1.

1.4K 106 0
                                    

_____________________________________________


- Không phải anh đã nói rằng cô ấy sẽ ổn sao?! - Nửa đêm canh ba, cả căn nhà tĩnh lặng bỗng bị đánh thức bởi sự căm phẫn cùng tuyệt vọng đè nén của người đàn ông trung niên.

Từ ngày mẹ bất chợt ngã xuống và yếu ớt, chật vật với ốm đau trên giường bệnh, ba ngày nào cũng vậy cả, ngày một cọc cằn và cáu gắt như thể người đàn ông điềm đạm, dịu dàng che chở cả thanh xuân của mẹ là một ai khác, không phải Dương Thành.

Có lần Thiên Yết đã nghe bác Lâm tức giận rồi hét lên từ đầu dây bên kia của điện thoại: "Còn không phải là do cậu sao, tôi đã nói rõ ràng là An Di không thể mang thai mà!" Thể trạng của mẹ cậu không hề thích hợp cho việc sinh nở nhưng vì tình yêu của bà dành cho ba cậu mà cậu đã được ra đời, một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng với tư duy của của một đứa trẻ 4 tuổi, Thiên Yết không thật sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả; nhớ mẹ, cậu chỉ có thể ngậm ngùi ôm khung ảnh nhỏ lưu giữ hình ảnh tươi tắn như ánh dương của bà vào lòng rồi chứ thế thiếp đi...

Một ngày bình thường như bao ngày, khi Thiên Yết đang học tại trường mẫu giáo thì ba cậu đột nhiên đến đón cậu; lần gần nhất là khi nào, Yết chẳng nhớ nỗi. Lúc đó ba đã rất vui, đã lâu lắm rồi ông không cười; ông nói rằng mẹ cậu đang bình phục và đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài...


- Mẹ ơi, con với cha tới thăm mẹ nè - Vừa đến bệnh viện thì cậu nhóc đã gấp rút chạy đến bên mẹ. Dưới ánh nắng vàng rượm của ánh chiều, bà hướng về phía gia đình nhỏ của mình mà mỉm cười dịu dàng; song, dẫu nụ cười có dáng vẻ ngọt ngào đến mấy cũng chẳng thể che giấu được sự mỏi mệt của một người đang chật vật "đấu tranh sinh tử". Bà đưa cánh tay gầy gò của mình xoa lấy mái đầu mềm mại của cậu con trai rồi nhẹ nhàng cất giọng:

- Con trai của mẹ... - Giọng nói mềm mại thân thương khiến cho Thiên Yết như nhũn ra, cậu tinh nghịch dựa vào người mẹ, hưởng thụ cảm giác ấm áp trống trãi lâu nay. Tiểu Di bỗng tiếp lời - Con phải sống thật tốt, không được khóc nhè hay mít ướt mà phải thật mạnh mẽ, kiên cường vượt qua những khó khăn nhé! Sau này, mẹ... có thể mẹ sẽ không ở bên cạnh con được nhưng lúc nào mẹ cũng dõi theo con hết... Có biết chưa? - Nói rồi bà đưa tay bẹo cái má phúng phính của đứa con nhỏ.

Thiên Yết nhanh nhảu: "Dạ! Nhưng mà tại sao mẹ không thể ở bên cạnh con chứ?"


- Vì... bởi vì sau này con cũng phải tự lập để trưởng thành thôi. Giờ thì mẹ lại muốn uống nước ép quá, con có thể mua cho mẹ không, Yết Yết của mẹ? - Tiểu Di nheo mắt cười tinh nghịch với con trai, nhưng thể

Thiên Yết cười tít mắt: "Mẹ nhõng nhẽo quá đấy. Đợi con một lát!" Nói rồi Yết chạy đi, mẹ cậu chỉ biết nhìn theo mà mỉm cười. Chợt sắc mặt bà thay đổi, quay sang nhìn chồng mình, chẳng còn giấu được xúc cảm, hai hàng nước mắt lau dài trên đôi gò má hốc hác, bà nức nở:

- Anh à, em xin lỗi... Vì em mà lúc nào anh cũng phải vất vả..anh và Yết là tất cả báu vật của em... Hai người phải sống thật tốt, sống luôn phần của em nhé! - Tiểu Di mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh chiều tà, diễm lệ vô cùng.

Run Babe Run! [All x Thiên Yết\Zodiac]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ