Chapter 5

622 88 13
                                    

Deadline và sự lười biếng sắp đè bẹp tôi rồi, nhưng số view 520 của các bạn đã vực tôi dậy :v





___________________________________

Tan học, Thiên Yết uể oải lết trên sân trường đáng lẽ bình thường Cự Giải sẽ về chung, nhưng hôm nay hội học sinh lại có việc. Trong lúc Yết nghĩ vẩn vơ thì đâu ra một đám 6, 7 đứa xuất hiện đứng chắn hết cả đường.

- Muốn gì?

Thiên Yết đứng chống nạnh kiểu bất cần đời mà thầm nghĩ 'Mới đầu tuần mà..trời...Phiền muốn chết..'

- Tiền bối à, nghe nói anh làm hoa khôi khối tụi em khóc phải không? - Đứa có vẻ là đại ca lên tiếng

- Huh? Hoa khôi nào? Có nhầm lẫn không đấy? - Thiên Yết nhíu nhíu mày

- Anh không nhớ Kim Ngân sao? Đừng đùa chứ! - Tên cầm đầu hết kiên nhẫn

- Hmmm..Kim Ngân? Tao có biết nhỏ nào tên Kim Ngân đâu. Mấy thằng hâm này, tránh đường coi. - Thiên Yết bực bội trả lời

- Kim Ngân mà mày không biết? Vậy cô gái mày mới đá là ai hả? - Thằng cầm đầu gắt lên

- Gắt cái gì mà gắt? Tao đá nó khi nào? Tao còn chưa đồng ý quen nó mà.- Thiên Yết ngáp một cái rồi nói tiếp - Tránh ra coi, tao còn phải về ngủ.

- Đại ca, thằng này láo quá. Hay là đập nó luôn đi!

Một đứa khác trong đám kia lên tiếng. Nó vừa dứt lời thì mấy đứa còn lại cũng nhao nhao lên. Thằng cầm đầu thấy ồn ào thì quát lên:

- Im miệng - Nó vừa quát xong thì đám kia im bặt, thấy vậy thì tiếp tục nói - Cô ấy đã dặn động khẩu trước rồi mới động thủ.

- Kim Ngân? Đại ca? À tưởng ai, thì ra là đám ngáo khối 10. Còn thằng cầm đầu chắc là Bạch Dương ha? - Thiên Yết lại ngáp thêm cái nữa

- Đúng, tao là Bạch Dương - Thấy Thiên Yết biết mình, Bạch Dương liền nghĩ rằng tiếng tăm mình lớn nên bắt đầu trưng mặt tự đắc

- Kệ mày, ai quan tâm chứ. - Nói rồi quay lưng đi về hướng ngược lại

Bạch Dương tức nghẹn, nó bất ngờ tung nắm đấm về phía Thiên Yết. Nghĩ là không đau nên Thiên Yết không thèm tránh cứ thế lưng cậu ăn trọn cú đấm trời giáng của Bạch Dương khiến cho cậu mất thăng bằng mà ngã nhào ra phía trước. Mắt thấy Thiên Yết ngã nhào, Bạch Dương hả hê vì nghĩ rằng hành động vừa rồi của mình là đúng. Bất ngờ thay, Thiên Yết không hề tiếp đất bằng mặt mà cậu lộn nhào một cách không thể nào ảo diệu hơn, rồi ngồi ra đất nhìn đám nhóc với vẻ mặt ngu không thể nào tả nổi. Một lúc sau thì mới nhận ra mình mới bị đấm một cái mà chỗ bị đấm hình như cũng rất đau.

- Ayda, ra tay mạnh thế chú em. Không sợ tao khóc méc mẹ mày huh?- Thiên Yết bĩu môi, vòng tay ra sau bóp bóp chỗ đau rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt - Con nít con nôi bày đặt đánh người lớn, mẹ tét cho bể đít bây giờ.

Bạch Dương vốn không có mẹ nên Thiên Yết nói như vậy chẳng khác nào xát muối vào vết thương lòng của nó. Vì vậy mà chưa nói tiếng nào đã lao vào chỗ Yết ra sức đánh đấm. Bị tấn công bất ngờ nhưng Thiên Yết cũng không thua kém gì, cứ liên tục đỡ rồi đánh trả.

Run Babe Run! [All x Thiên Yết\Zodiac]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ