Chap 31

636 39 0
                                    

Anh gục xuống, liên tục tự chửi rủa bản thân mình rồi lại tự lấy tay đấm và tường. Những cú đấm lại làm tay anh đau đến chảy máu. Mẹ anh nhìn thấy mà chua xót cho thằng con trai của mình. Chạy lại đỡ anh dậy rồi ngồi vào ghế.

- Đừng tự dày vò bản thân mình nữa...Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi! Mẹ tin là thằng bé sẽ ổn! Ngồi đây để mẹ đi lấy băng băng tay cho 

Nói thì nói thế nhưng chính mẹ anh là người đang bất an nhất. Bà lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy đến với cậu. Một lúc sau bà quay lại băng vết thương cho đứa con trai của mình...

- Mẹ ơi... Em ấy sẽ không sao đâu mẹ nhỉ? 

- Ngoan...Không khóc nữa thằng bé sẽ ra ngay bây giờ mà!

Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong sự lo lắng và sợ hãi của anh và mẹ. Cái đèn trên phòng phẫu thuật tắt bụp. Bác sĩ bước ra, mồ hôi đầm đìa. Anh gấp gáp chạy lại...

- Em ấy? Sao rồi? 

- Hiện tại cậu ấy đã khá ổn! Nhưng mà tại sao cậu ấy đang truyền nước mà lại rút ven truyền ra như vậy? Cậu ấy đã bị mất khá nhiều máu đấy! Cũng may là đã kịp thời đưa đến đây...

- Tôi vào! Được chứ? 

- Vậy tôi xin phép đi trước...

Anh chạy vào nhìn người con trai bé nhỏ nằm im trước mặt mà không tránh khỏi đau lòng. Dây truyền lung tung cắm vào người cậu hết truyền máu lại đến truyền nước. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, cầm bàn tay nhỏ bé đang bị truyền nước kia áp lên má mình rồi thì thầm... 

- Có anh ở đây rồi...Em đừng sợ! 

Bà mẹ cũng hiểu ý, đi ra ngoài rồi mua cháo cho cậu. Anh cứ thì thầm với cậu được một lúc thì ngón tay cậu cử động, anh có thể cảm nhận được và tức tốc gọi bác sĩ...

- Không sao đâu! Chắc một lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh! 

- Cảm ơn bác sĩ...

Đúng lúc ấy mẹ anh đi mua cháo về. Khi ấy anh mới nhớ ra tại sao cậu lại bị như vậy? Anh ám hiệu gọi mẹ ra ngoài...

- Mẹ! Cuối cùng là em ấy bị làm sao? 

- À! Mẹ quên kể... Sáng nay có cái cô gì đến bảo là thư kí của con rồi bảo con nhờ về lấy tài liệu?

- Vậy sao mẹ không gọi điện cho con? 

- Mẹ đâu có biết được? Mẹ bảo lên lấy hộ thì cô ấy bảo không cần...

- Thôi con hiểu rồi! Bây giờ mẹ cứ đi về nhà đi! Mọi chuyện ở đây để con lo cho em ấy được? 

- Được rồi... 

- À mẹ! Đừng để bà Park biết ? 

- Ừ...

Anh quay lại vào phòng thì đã thấy cậu tỉnh dậy, ánh mắt đầy sợ hãi và cái miệng nhỏ không ngừng run.

- Em tỉnh rồi hả? Đói không? Mẹ có mua cháo cho em này? 

- Anh à.... Tôi sợ lắm! 

Anh ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt cái lưng cho cậu nguôi ngoai cơn sợ hãi vừa qua. Cậu ôm chặt anh mà khóc. Những sợi dây chuyền khi cậu gồng mình thì như bị đâm vào sâu hơn và đau hơn. Mặc cho có đau đến mấy nhưng cậu vẫn ôm chặt anh. Anh nhẹ nhàng gỡ lỏng tay cậu ra và đặt cậu nằm xuống...

- Em đói rồi đúng không? Ăn ít cháo đi... 

- Không! Tôi không muốn ăn tôi chỉ buồn ngủ thôi? 

- Ăn một ít thôi rồi ngủ?

- Không! 

- Ngoan nào! 

Anh bón cháo cho cậu nhưng cậu ngăn lại và ngồi dậy cầm bát cháo từ tay của anh tự ăn... 

- Vì sao thế? 

- Tôi không thích thôi! 

Đã ốm đau lại còn đanh đá? Anh nhìn cậu cười. Nhưng có một người đứng ngoài cửa nhìn vào và ôm một cục tức to đùng...

- Park Jimin ! Mày đợi đấy thằng khốn

End chap 31

Bin

|HopeMin| |BTS| Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ