Chap 33

636 41 0
                                    

Hôm sau, khi anh đang bón cháo cho cậu, thì có người bấm chuông....

- Quản gia Han, phiền ông ra mở cửa giúp tôi! 

- Vâng thưa thiếu gia... 

Quản gia Han chạy ra mở cửa. Lại là ả thư kí õng ẹo đứng trước cửa. Thấy người ả vênh mặt lên tỏ vẻ cao sang... 

- Này lão già kia! Hoseok có ở nhà không? 

- Cho hỏi cô là ai? 

- Vì sao tôi lại phải báo cáo với ông chứ? Mau tránh ra để tôi vào gặp Hoseok của tôi... 

- Không được!

Ông quản gia vội ngăn lại, nhưng ả một mực đẩy ra bước vào. Dù bị tóm lại nhưng ả đẩy ra làm ông Han ngã về phía sau. Vừa bước vào, ả đã thấy anh đứng ngay trước mặt mình. Khuôn mặt lạnh lùng làm ả khó tránh khỏi sợ hãi mà lùi lại, chỉ biết cười trừ...

- Jung tổng này! Sao cả tuần nay anh không đến công ty chứ? Làm cho công ty náo loạn hết lên rồi kìa! 

Thấy anh không nói gì, ả được nước làm tới. Tiến lại gần anh cố tình để bộ ngực khủng chạm vào tay anh mà lắc lắc, làm anh muốn giết ả vô cùng... 

- Chả phải tôi đã nhờ Kim Yugyeom làm sao? Anh ấy làm việc rất tốt mà? 

Anh vừa nói vừa hết thì đẩy mạnh ả ra làm ả suýt ngã sấp mặt luôn. Ả vội vàng giữ lại bình tĩnh rồi đang định mở miệng thì...

- Hoseok! Anh đang bón cháo cho tôi cơ mà? 

Tiếng hét ầm ĩ của cậu làm anh, ả và những người làm trong nhà vỡ tim. Anh định chạy lên thì ả kéo anh lại, cắn môi nhìn anh...

- Nghe nói vợ anh bị bệnh hả? Em lên thăm được chứ? 

Anh chẳng màng tới mà chạy lên tầng với cậu, ả vội theo sau. Vừa vào, cậu thấy ả hoảng hốt lùi về phía sau, mặt tái mét cắt không còn giọt máu. Ả đứng sau anh nên anh không biết rằng ả đang nở một nụ cười của một con rắn độc. Cậu nhanh chóng chấp hai tay lại rồi xoa xoa làm anh khó hiểu...

- Tôi xin cô! Xin cô mà! Làm ơn tha cho tôi đi mà... 

Cậu khóc nấc? Chẳng phải cơ sự vừa xảy ra với cậu quá là tàn nhẫn sao hả? Cậu sợ là lẽ đương nhiên. Anh ôm cậu thật chặt, hôn lên mái tóc bồng bềnh kia trấn an... 

- Ngoan, có anh rồi sẽ không ai hại em đâu!

Lúc ấy, anh mới nhận ra sự tồn tại của ả trong căn phòng của anh và cậu. Anh quay lại nhìn ả, đôi mắt rực lửa. Ả vội vàng dịu mặt xuống như không có gì xảy ra...

- Jung tổng? Sao anh lại nhìn em như vậy chứ?

- Chính cô! Chính cô đã làm bé con của tôi ra thế này? Tôi còn chưa sử cô thì thôi cô còn muốn làm gì hại em ấy nữa hả? Đồ tiện nhân! 

- Không có? Em không có làm mà?

- Người đâu? Mang cô ta về khu nhà kho ở vùng ngoại ô Seoul! Đợi ta đến sử! 

- Vâng thưa ngài... 

Ả lập tức bị lôi đi trong đau đớn, la hét ầm ĩ. Cậu không dám nhìn theo mà chỉ gục vào ngực anh...

- Hoseok?

- Sao thế?

- Sau này khi anh chán tôi anh sẽ làm như vậy với tôi à? 

- Sao em lại hỏi thế? 

- Tại cô ta?

- Anh cũng chưa biết, chắc có thể là thế? 

- Anh...Tôi muốn về nhà cơ!!!!! 

- Tôi đùa thôi mà? Tôi yêu em không hết nữa mà? Làm gì có chuyện đó xảy ra với em được cơ chứ? Tôi sẽ bảo vệ em suốt đời... 

- Tôi không tin! Anh chứng minh đi? 

- Em muốn anh chứng minh thế nào đây bé con? 

- Ơ cái này tùy anh chứ?

End chap 33

Bin

|HopeMin| |BTS| Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ