Chương 1: Lục Phỉ

83 1 0
                                    


-Tác giả: Hà Cam Lam-
– Edit & Beta: Pianvy Kim –

[TRUYỆN ĐƯỢC CHÍNH CHỦ RE-UP ĐỒNG THỜI VỚI WORDPRESS "TRÚC HIÊN THANH BĂNG]

Thành Khang năm thứ chín, tuyết lớn rơi liên tục mấy ngày, đất trời một mảnh mênh mông, Ngụy Ai đế ốm đau bệnh tật cuối cùng buông tay nhân gian, tiếc nuối kết thúc một đời ngắn ngủi mà mỏi mệt.

Ba ngày sau khi tân đế lên ngôi, chiến hỏa liền từ phía Bắc bùng nổ, đầu tiên là Tề vương thực lực hùng hậu tuyên bố cách ly khỏi Bắc Ngụy, lập nước Bắc Tề, Sở vương dã tâm bừng bừng cũng theo đó tự phong làm đế, tiếp theo là Lương vương phía nam... Cục diện mà một đời Ngụy Ai đế khổ sở dựng nên, cứ như vậy theo cái chết của ông mà bị đánh vỡ, một vùng lớn Bắc Ngụy bốn phía chiến hỏa.

Người đứng trên cao thì suy tư kế sách, kẻ hơi có quyền thì lo lắng làm sao giữ vững chỗ đứng, ngay cả tướng lĩnh biên thùy cũng mài đao soàn soạt chuẩn bị cho cuộc chiến ngày một cận kề... Nhưng có một thôn trang nho nhỏ kia nằm ngoài chiến hỏa, ngăn cách với bên ngoài, thờ ơ lãnh đạm, trải qua một mùa đông bình yên như xưa giờ vẫn vậy.

"Muội muội, muội nên nghe tẩu, nên tính toán cho mình một chút. Bây giờ muội còn trẻ, nên sớm kiếm một người ở cùng, tuổi già coi như có chỗ dựa!"

Trong phòng tối đen chỉ có một ngọn đèn yếu ớt, thiếu nữ nương theo ánh sáng từ ngọn đèn may vá y phục, nàng cúi đầu cắn đứt sợi chỉ, ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn Xuân Hoa tẩu, tẩu nhọc lòng vì ta rồi."

Khi thiếu nữ kia ngẩng đầu, liền lộ ra một gương mặt trắng muốt, mặc dù da thịt không có bao nhiêu, nhưng khung xương lại vô cùng đẹp, đôi mắt giống như được khảm từ bảo thạch, bỗng nhiên lóe lên, khiến người ta cảm thấy đây không phải là một căn phòng đơn sơ, mà chính là Dao Trì tiên cung.

Xuân Hoa thoáng giật mình, cho là mình hoa mắt chớp chớp mấy cái nhìn lại, không sai a, vẫn là cô gái mồ côi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm A Viên mà.

"Muội cứ gạt ta, mỗi lần nói câu này là lại đuổi ta về phải không?" Xuân Hoa tẩu tử lắc đầu.

A Viện mò mẫm lấy ra một chiếc khăn thêu rất đẹp, đây là nàng mua loại vải tốt nhất từ chỗ người hàng rong, chất vải trơn bóng, càng làm nổi bật bàn tay thô ráp do thường xuyên lao động của nàng.

"Tẩu tử, đẹp không?" A Viện đưa khăn tay đến cho Xuân Hoa xem, lại lấy trong hòm dưới bàn ra mấy chiếc khăn tay khác, gom lại đưa tới, "Có bảy cái tất cả, tẩu đếm xem."

"Thêu khéo quá, ôi, ta thật sự không thể thêu mấy bông hoa được thế này đâu, sống động quá." Xuân Hoa tiếp lấy khăn tay, đưa lên trước mặt thưởng thức, khen không dứt miệng. Thấy A Viện mong đợi nhìn mình, cô nhẹ gật đầu, móc túi vải từ trong ngực ra, kéo dây thừng túi vải, đếm ba trăm văn tiền để lên mặt bàn.

"Nhiều vậy sao?" A Viện đầu tiên sáng mắt lên, sau đó thận trọng thu hồi ánh mắt, che giấu sự vui thích trong lòng.

Xuân Hoa hơi nâng cằm lên: "Cầm đi, lần trước bán được hàng, đây là chia hoa hồng cho muội."

[EDIT] A Viện (CĐ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ