Chương 8: Lòng người khó dò

14 0 0
                                    

A Viện

-Tác giả: Hà Cam Lam-
- Editor: Pianvy Kim -

[Truyện được chính chủ re-up duy nhất và đồng thời với wordpress "Trúc Hiên Thanh Băng"]

Tú Trân chỉ chăm chăm nhìn vào phía trước mà chạy, không có tâm tư đâu để ý quang cảnh chung quanh, đợi tới lúc ngã một cái xong, đứng dậy mới phát hiện không biết bản thân đã chạy tới nơi nào.

"Xuân Nha..." Tú Trân giật mình quay đầu.

Sau lưng nào có bóng dáng Xuân Nha, chỉ có gió chiều phe phẩy.

Trời vừa chạng vạng, sắc trời vừa tối một tầng. Một mình ở giữa nơi xa lạ, Tú Trân quên luôn nỗi oán hận Lục Phỉ không hiểu phong tình, trong lòng chỉ còn sự sợ hãi càng lúc dâng trào.

Ở ven đường, vừa vặn có một người đeo giỏ sau lưng bước đến, người đó liếc nhìn cô nương chật vật kia một cái, liền tiếp tục vùi đầu đi tiếp con đường của mình.

Tú Trân há hốc miệng, tính cách tiểu thư thận trọng khiến nàng ta khó mà mở miệng hỏi một kẻ nông dân xa lạ.

"Đây là nơi nào..." Thanh âm nhỏ như muỗi, người đối diện căn bản nghe không thấy, cho nên nhanh chóng đi qua, để lại một bóng lưng càng ngày càng xa.

Ở phía Lục gia, đợi đến bữa cơm tối cũng không thấy bóng dáng hai người chủ tớ Tú Trân đâu, thì không khỏi có chút sốt ruột.

"Không phải là đã xảy ra chuyện rồi chứ!" Lục phu nhân lo lắng nói.

Lục lão gia mặc dù không có cảm tình gì với đứa bé tiểu thư này, nhưng dù sao ông cũng là thôn trưởng, một đại cô nương bỗng nhiên mất tích, ông đương nhiên không thể ngồi yên.

"Tất cả các ngươi, mau đi ra ngoài tìm!" Lục lão gia lên tiếng.

Đợi đến khi mọi người đều rời đi, Lục phu nhân mới thở dài: "Con bé đó chẳng lẽ lại phát tác tính tình tiểu thư hay sao a."

Ma ma đứng bên cạnh mỉm cười. Bà đi theo Lục phu nhân nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu rõ ẩn ý của chủ tử. Lục phu nhân đây là đang cảm thán may mắn Đàm tiểu thư này còn chưa qua cửa, nếu không tương lai sẽ y hệt như mấy ngày nay, không bao giờ yên ổn.

"Lần sau ta lại đi chọn vợ cho Tử Minh, nhưng nhất định phải kĩ càng mới được." Lục phu nhân thấy lão ma ma cười, không nhịn được nói như vậy.

Ma ma lại đáp: "Phu nhân hài lòng, nhưng thiếu gia thì chưa hẳn."

Lục phu nhân ngây ra một lúc: "Cũng không ngờ, nó lại thích loại người như vậy."

. . .

A Viện cũng nằm trong số những người ra ngoài tìm kiếm, nàng đi chung với Từ bà tử, hai người hướng về phía tây mà tìm.

"Vị tiểu thư này thật quá không thích hợp đi, õng ẹo thì không nói, bây giờ chưa vào cửa đã nghênh mặt thể hiện, đúng là tra tấn người ta mà." Từ bà tử vừa bước vừa phàn nàn.

A Viện thấy bà thở hổn hển, đáp: "Từ bà, nếu không bà trở về nghỉ ngơi đi, đường này ta quen, một mình ta tìm cũng được."

[EDIT] A Viện (CĐ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ