A Viện
-Tác giả: Hà Cam Lam-
- Editor: Pianvy Kim -[Truyện được chính chủ re-up duy nhất và đồng thời với wordpress "Trúc Hiên Thanh Băng"]
Ánh trăng xuyên qua bóng mây, càng lúc càng sáng ngời. Mấy côn trùng nhỏ trong rừng cây phát ra thanh âm huyên náo, cẩn thận lắng nghe, gió bốn phương đều tĩnh lặng.
"Cẩn thận!" Lục Phỉ khẽ vươn tay, vừa vặn vươn tay đỡ lấy A Viện chuẩn bị ngã xuống.
"Lục Phỉ..." A Viện run run nói.
"Vội cái gì, tiếp tục nói." Lục Phỉ nâng nàng lên, cất bước về phía trước, tay kéo theo nàng, "Còn nhớ ở đâu không?"
"Còn nhớ..." A Viện đưa tay chỉ về hướng đông, "Là ở chỗ này."
Lục Phỉ đè lên bả vai run rẩy của nàng, lạnh lùng thốt: "Tốt nhất tên đó nên chết rồi, bằng không chỉ vì những thứ hắn đã làm với muội, ta chắc chắn sẽ khiến hắn sống không bằng chết..."
A Viện ngửa đầu nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn đã lạnh hơn cả lúc thường ngày.
Hai người tiếp tục nhắm hướng đông mà đi, khi đến một sườn đất bị một đống lá cây tử che khuất, A Viện nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt tay áo của Lục Phỉ: "Ở đây..."
Lúc ấy nàng và Hà Lựu Tử giằng co, thấy bản thân sắp bị hắn khinh bạc, dưới tình thế cấp bách, nàng rút cây trâm gỗ trên đầu ra, đâm vào cổ Hà Lựu Tử... Thời điểm máu hắn tuôn trào, nàng chỉ cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ vậy.
Lục Phỉ đi xuống sườn đất, dùng chân hất đống lá cây tử ra, sau đó ngồi xổm xuống, quẹt lấy một chút bùn đất.
A Viện đứng bên trên, ôm tay chậm rãi ngồi theo, sợ hãi hỏi: "Hắn... hắn chết chưa?"
"Không chết cũng bị muội chôn sống." Lục Phỉ đáp.
"Thật sự đã chết rồi?" A Viện hai chân mềm nhũn, thụp xuống đất, vô cùng hoảng hốt thất thố, nước mắt bắt đầu lăn như suối.
"Nếu muội dám khóc, ta liền sẽ thật sự chơi chết hắn." Lục Phỉ ngồi xổm tại chỗ, ngước mắt lên liếc nàng một cái.
"Sao?" A Viện không phản ứng kịp.
Lục Phỉ dùng tay quét bùn đất dính trên mặt Hà Lựu Tử, lại lật hắn ra đằng sau để xem xét vết thương bị A Viện đâm thành: "Đáng tiếc, vậy mà không phải tử huyệt."
Cây trâm đã đâm vào phần cơ bắp trên gáy, có lẽ lúc ấy A Viện quá khẩn trương, nên mới tưởng là mình ghim trúng cổ hắn.
Biết chuyện không như mình nghĩ, A Viện mới miễn cưỡng lau khô nước mắt, chạy chậm xuống dưới, đứng sau lưng Lục Phỉ: "Hắn chưa chết thật sao?"
Không biết trời xui đất khiến thế nào, vì để không bị phát hiện, A Viện đành kéo hắn tới giấu chỗ này, trùng hợp bùn đất ở đó lại giúp hắn ta cầm máu, hiện tại vết thương đã lẫn vào bùn đất mà kết vảy, hắn ta chưa tỉnh chỉ là vì mất nhiều máu quá mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] A Viện (CĐ)
RomantikTác giả: Hà Cam Lam Edit & Beta: Pianvy Kim lâu ngày sinh tình, thủy chung như một, oan gia hoan hỉ, tình yêu thời chiến, thiên chi kiêu tử, sủng văn, HE