Chương 8

1.2K 52 11
                                    


Hôm sau người tỉnh dậy đầu tiên là Trường Giang, vì anh cảm nhận được cơ thể mình nóng rực, nhưng dần lấy lại tỉnh táo mới biết được là người dưới thân mình nóng rực tức là Trấn Thành. Anh hoảng hốt đưa tay sờ lấy trán Trấn Thành thì càng hoảng sợ hơn khi người Trấn Thành nóng như lửa đốt.

 
-"Trấn Thành, Trấn Thành, tỉnh..tỉnh lại..cậu nghe tôi nói gì không?" Trường Giang một bên lật đật ngồi dậy lay cậu tỉnh, một bên cất tiếng gọi cậu

  -"Để tôi ngủ một chút là ổn, em đừng lo". Trấn Thành trong cơn mê sản vẫn biết người ở cạnh mình là ai, nên lên tiếng trấn an.

-"Cái gì mà ổn, cậu chờ một chút, tôi đi gọi bác sĩ". Trường Giang nói rồi chạy xuống lầu báo cho mọi người biết, cùng với gọi điện nhờ bác sĩ riêng của Huỳnh Gia tới.

Mọi người cùng Trường Giang chờ bác sĩ đến, khi đó Trường Giang chuẩn bị khăn ấm đắp lên trán cậu để mong hạ sốt, nhưng Trấn Thành càng sốt càng cao không những không có dấu hiệu hạ sốt mà càng lúc Trấn Thành càng mê man.

15 phút sau bác sĩ cũng tới, ông khám sơ lược thì báo rằng vết thương bị nhiễm trùng nhưng mọi người điều thắc mắc là cậu làm gì bị thương đâu cũng thấy hôm qua cậu rất bình thường mà.

Khi bác sĩ bảo cởi áo kiểm tra thì mọi người mới hoảng hốt khi nhìn thấy một bên eo của Trấn Thành quấn băng gạc tuy vậy nhưng băng gạc đã thấm máu. Lúc này bác sĩ mới kể lại rằng

-"Thằng nhóc này bị thương hôm qua, lúc nó đến tìm tôi thì tôi bảo nó vào bệnh viện đi, nó nói là vết thương không nghiêm trọng chờ nó về nhà mừng sinh nhật cho ông rồi đi sau, tôi cản nó không được đành phải băng bó cẩn thận cho nó rồi cho nó đi".

  -"Sao anh ấy lại bị thương nặng vậy chú Từ". Chú Từ là bác sĩ riêng của Huỳnh Gia nên khá nhiều chuyện của Trấn Thành ông cũng biết rõ kể cả chuyện hai người không còn bên nhau.

  -"Chỉ là nó giành được hợp đồng lớn nào đó, rồi bị ganh ghét nên bị bọn giang hồ đâm thuê chém mướn chặn đường". Mọi người nghe xong điều rợn người, cũng may phát hiện sớm nếu không thì không biết kết quả ra sao.

Bác sĩ Từ đã tiêm cho cậu một liều thuốc, và hiện giờ đang chuẩn bị di chuyển cậu tới viện thôi. Mà người diều cậu đi không ai khác là Trường Giang và ba cậu. Hai người phối hợp đưa cậu lên xe đi tới bệnh viên vì ở bệnh viện tiện theo dõi hơn cũng dễ trở tay hơn nếu cậu xảy ra chuyện gì.

Trường Giang luôn túc trực bên cạnh Trấn Thành liên tục lau nước nóng cho cậu, đến độ tay cũng bong da lên nhưng Trấn Thành vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt. Đến khi cậu hạ sốt cũng là chuyện của 4 tiếng sau đó. Anh thở phào nhẹ nhõm cả người, vì bác sĩ nói nếu Trấn Thành sốt mãi không hạ đi được rất có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nên mọi người điều trong trạng thái căng thẳng. Đến chiều nay khi điện về nhà báo là Trấn Thành hạ sốt thì ai cũng vui mừng.

Tuy hạ sốt nhưng Trấn Thành vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, đến giờ uống thuốc rồi mà cậu chưa tỉnh thì làm sao uống? Trường Giang thử lay lay tay cậu nhưng vẫn không tỉnh đút thuốc vào thì lại tràn ra bên mép miệng. Trường Giang đã thử lần này lần thứ ba rồi vẫn không vào miệng cậu được chút nào.

[ Thành Giang ] Yêu Em Muộn Màng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ