CÓ NGƯỜI ĐI, SẼ CÓ NGƯỜI ĐẾN

1.6K 53 15
                                    

Sau khi cho xe đỗ vào bãi xe của biệt thự nhà Lê Thanh, Tú khóa xe và trở về phòng, giờ chắc cũng tầm 2 giờ sáng rồi, cậu không quên bật điện thoại lên nhắn một tin cho Linh.
Minh Tú: "Em về đến nhà am toàn rồi ạ, chị nghỉ ngơi cho khỏe, mai còn đi làm 😄"
Chị Linh: " Chị đợi tin em rồi mới ngủ này, mấy bà chị cứ hành em út ngại ghê, mai hậu tạ nhé, em ngủ ngon, chị cũng ngủ đây. Hôm nay cám ơn em đã đưa chị về😍
Minh Tú:" Dạ có gì đâu ạ, chị ngủ ngon"
Kết thúc cuộc hội thoại qua tin nhắn, Tú tắm táp rồi lên giường ngủ, cậu không quên đặt báo thức để mai đi làm đúng giờ, đó là nguyên tắc trước giờ khi làm việc của cậu. Về phía Linh, tự dưng cô cũng suy nghĩ đến hành động Tú ngồi ngắm mình ngủ mà không hề lay gọi như bao đồng nghiệp khác, tự dưng cô cũng thấy có gì đó khác lạ, phải chăng? Nhưng không, mày quên rồi sao Linh, đàn ông trên đời này không một ai đáng tin tưởng cả, không một ai. Họ đều giống nhau, đều là những kẻ hám sắc, chà đạp tâm hồn những người phụ nữ yếu đuối như cô. Chuyện xưa tuy đã qua nhiều năm, nhưng cô không thể quên được, có lẽ vì thế mà đến gần 30 cái xuân xanh cô vẫn chọn cách bước đi một mình. Linh tẩy trang, tắm gội sau đó cũng lên giường ngủ, gạt đi mọi thứ cô đang suy nghĩ trong đầu, mai cô còn phải đi làm cơ mà.
Sáng hôm sau, cũng như bao buổi sáng thứ 2 khác, sau khi họp đầu buổi triển khai công việc của tuần, cũng như rà soát các dự án chiến lược thì mọi người lại về bàn làm việc. Sáng sớm mọi người vẫn bàn tán về cuộc vui đêm qua bằng vài câu chào quan tâm, hỏi han nhau. Tú thoáng thấy Linh khá mệt mỏi, mặt hơi phờ phạc, chắc do rượu bia hôm qua hơi nhiều đây. Tú lại lắc lắc nhẹ đầu, tại sao mình cứ phải tập trung vào chị ấy nhỉ? Còn bao nhiêu người chị, người bạn khác tại sao mình không hề chú ý đến họ? Tú vẫn không ngừng tự hỏi bản thân mình vô vàn câu hỏi chưa có lời đáp, nhưng hành động của cậu lại quá rõ ràng, cậu vào bàn làm việc, kéo nhẹ ngăn kéo nhỏ nơi chứa vài thứ linh tinh, trong đó có thuốc đau đầu, thuốc cảm, và một type C sủi. Cậu lật đật lấy 1 viên cho vào cốc cho vào một ít nước chờ cho viên thuốc tan hết, cậu muốn mang ra cho chị ấy, nhưng mà làm thế nào bây giờ, không lẽ cứ tự nhiên mang qua phòng làm việc tập thể thì mọi người sẽ nghĩ sao? Tú cũng không giải thích được tại sao mình lại làm vậy, tại sao lại muốn mang cho chị ấy cốc C giúp chị ấy đỡ hơn, không hiểu sao lại quan tâm chị ấy nhiều vậy. Cái cậu quan tâm giờ là làm sao mang được cốc C sủi qua cho chị Linh, a đúng rồi, thường chị ấy sẽ phải mang báo cáo qua kí đầu tuần, nhưng mà thuốc pha nên uống liền, đợi chị ấy biết đến bao giờ, nghĩ vậy Tú liền nhấc điện thoại bàn làm việc nhấn số gọi:
- Alo, chị mang hồ sơ qua cho em kí gấp, tại em còn có chút việc sợ lát không có mặt ở công ty.
Đầu dây bên kia nghe giọng có vẻ mệt nhưng vẫn vui vẻ:
- Chị cũng vừa định sang đây, được rồi chị qua ngay_ Linh cúp máy, tay xếp hồ sơ lại rồi qua phòng Phó phòng.
Cốc cốc! - Mời vào.
- Đây, hồ sơ em cần kí đây_ Linh đặt hồ sơ lên bàn, lật cho Tú xem từng trang.
- À,...ừm.., chị này
- Sao em, báo cáo có vấn đề gì hả? Linh sợ mình quá mệt nên sai sót đâu đó trong khi Tú thì không biết mở lời thế nào để bảo Linh uống thuốc cậu chuẩn bị, nhưng mà có mỗi câu bảo chị uống thuốc cũng khó nói thế sao, cậu ngại ư?? Không, cậu là con trai mà, có mỗi câu quan tâm cậu cũng không nói được, vậy trăm ngàn lý do cậu suy nghĩ để đưa thuốc cho chị chẳng phải công cốc rồi hay sao. Tuyệt đối không được, chị ấy trông cũng khá mệt rồi, phải nói:
- Chị uống ít C sủi này đi, em thấy chị hơi mệt, với cả loại này em cũng hay dùng thấy khá tốt, hay là chị cũng uống một chút, hôm nay cũng hơi nhiều việc. _ Tú vừa nói vừa cầm cây bút kí vào báo cáo, cậu ngay cả ngước lên xem vẻ mặt đồng tình hay phản đối của Linh cũng không dám, lỗ tai cậu đỏ lựng lên, chỉ là tại sao như vậy, lỗ tai Tú chỉ đỏ khi cậu ấy ngại, thường thấy lúc cậu còn yêu người cũ cậu rất hay bị người đó trêu cậu về mặt này.
Trong khi Tú ôm một đống ngại ngùng vì không biết làm sao để Linh nhận sự quan tâm của mình thì Linh cũng hết sức ngạc nhiên, sao cậu ta quan tâm đến mình như vậy? Rõ ràng mình tiều tụy nhưng cả công ty có ai nhận ra ngoài cậu ta đâu chứ. Nhưng cái chính bây giờ là Linh phải nhận tấm chân thành này:
- Cám ơn em, chị sẽ uống hết_ Nói rồi Linh uống hết ly sủi:
- Cám ơn em mình nha, chị về chỗ làm việc được chưa?
- À.. vâng chị về làm việc tiếp đi ạ._ Cậu cúi xuống tránh ánh mắt của Linh cho đến khi tiếng giày cao gót xa dần.
Linh về bàn làm việc của mình, trong đầu cô đặt ra vô số câu hỏi về Tú, thật khó hiểu chàng trai trẻ này. Còn về Tú, cậu thở phào vì chị ấy đã chịu uống thuốc và hi vọng chị ấy sẽ thấy ổn hơn.
Giờ nghỉ trưa đến, mọi người đa số đều đi ăn trưa, nhóm làm việc gần Linh cũng thế, mặc dù sáng nay nhờ cốc sủi của Tú, cô cũng cố chống đỡ được đến giờ, nhưng để đi ăn trưa thì nó hơi quá với cô, chẹp thôi thì chiều về rồi ăn luôn, chứ giờ đi xuống tầng 2 rồi lên lại thì chắc không đủ sức mất, ngồi tại chỗ làm việc tiếp, vừa được khen chăm chỉ, vừa tiết kiệm lượng năng lượng còn lại. Từ phòng Tú không hiểu sao có thể quan sát được đến chỗ của Linh, cậu thấy cô gái vẫn ngồi đó làm việc, đoán được điều gì đó, Tú rời phòng làm việc, xuống tầng 2. 15 phút sau cậu xách 1 hộp mì xào bò, kèm 1 ly cam vắt của căn tin công ty lên, đi ngang qua chỗ Linh đang cắm cúi đánh máy văn bản gì đó. Cậu đặt hai túi thức ăn và nước xuống:
- Chị ăn chút gì đi rồi làm tiếp, nhân viên Lê Thanh không nên quá chăm chỉ đến mức làm cả buổi nghỉ trưa, ai cũng vậy làm sao Lê Thanh trả nổi lương tăng ca chứ.
Lại một lần nữa Linh ngạc nhiên, ngước lên chạm mặt chàng trai trẻ đang cười tít mắt trêu chọc cô, cô ngừng làm việc đáp lại câu nói của Tú:
- Lê Thanh có một phó phòng tuyệt vời cực kì, luôn biết quan tâm nhân viên, đãi ngộ thật tốt, chắc chị gắn bó với Lê Thanh cả đời mất_ Nói rồi cô nở nụ cười tươi nhất từ sáng đến giờ vì cô mệt mà.
@@@@@@@@@@@@@


Đúng ra dài hơn nhưng vì có người đợi nên chap sau dài nhe

THUẬN THEO Ý TRỜI_ FANFIC GIL VÀ LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ