ĐÃ CƯA LÀ PHẢI ĐỔ

1.8K 54 56
                                    

Hôm sau, ba Linh vào thay ca, Tú phải về chuẩn bị đi làm, tất nhiên là trước khi về ông cụ non đã dặn 7×7=49 thứ nên và không nên cho nàng. Linh cũng phải bật cười lắc đầu trước sự già cả lo xa của Tú, cô gật đầu tuân thủ hết để tên kia có thể yên tâm đi làm và chỉ nhắc cậu nhớ xin cho mình nghỉ làm 3 ngày kể từ hôm qua. Mặc dù Tú đòi cô xin nghỉ hẳn một tuần cho thật khỏe hẳn, nhưng cô không đồng ý, tình trạng sức khỏe của cô rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi thêm 1 2 ngày là có thể đi làm trở lại rồi, nghỉ quá nhiều cũng ngại cho Tú và Hằng vì sợ người ta nói ra nói vào nữa. Rốt cục Tú đành nhượng bộ và chấp nhận thỏa hiệp, cậu trở về nhà và tắm rửa chuẩn bị đến công ty.
Xế chiều, đến giờ tan tầm, Tú lái xe về nhà trước chứ không đến bệnh viện, cậu cần chuẩn bị vài thứ cho Linh như đồ ăn thức uống, đồ ăn vặt, trái cây,... Và một phần là do bạn bè công ty vào thăm cô ngay sau giờ tan làm, cậu nghĩ xuất hiện bên cạnh Linh sợ làm cô khó xử thêm, phải chờ Linh thật sẵn sàng và cũng không để mọi người có cơ hội bàn ra tán vào về hai người.
Bạn bè, đồng nghiệp trong công ty đến thăm Linh rất nhiều, họ còn mang đủ loại trái cây, đồ ăn, sữa dành cho người bệnh. Linh trò chuyện với mọi người, tầm một tiếng sau tất cả mới ra về, cả Thúy và Hằng cũng đến làm loạn một hồi mới chịu ra về. Mọi người về hết, tự dưng Linh lại trông ngóng một người, sáng còn bản với cô là tan làm sẽ sang ngay, vậy mà giờ chưa thấy tăm hơi đâu cả, làm cô cứ hướng về cánh cửa mãi. Lát sau vẫn không thấy động tĩnh gì, cô mới lấy sách ra đọc, đọc sách nhưng trong trạng thái không vui nên không mấy tập trung. Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa rồi mở cửa vào, Linh gấp cuốn sách trên tay lại, buông ra câu nói mà chưa nhìn xem ai đang bước vào phòng. Cô đinh ninh chắc là tên kia chứ không ai vào đây:
- Tưởng hôm nay không vào rồi chứ, bỏ tui một mình luôn rồi.
- Mẹ vào rồi nè, có bỏ con gái một mình đâu nhỉ? Mà chắc câu này không phải nói với mẹ đâu đúng chứ?_ Mẹ Linh cười, thì ra con gái bà đang chờ một người mà bà cũng biết là ai mà.
-Ơ mẹ này _ Linh đỏ mặt, mẹ lại chọc cô rồi, từ khi mẹ nói, cô suy nghĩ lại cũng thấy mình nên đánh cược. Có lẽ cô sẽ tâm sự thẳng thắn với Tú về câu chuyện của mình, nếu Tú chấp nhận tất cả và ờ bên cạnh cô thì đây là chuyện cô hằng mong đợi và cả hai sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió. Ngược lại nếu Tú không chấp nhận, thì vạch rõ ranh giới với cậu rời xa cậu mãi mãi để cậu tìm được người xứng đáng hơn cô. Lần đầu tiên trong đời cô có một người xuất hiện khiến cô muốn mạo hiểm, muốn đối mặt với dư luận, muốn đấu tranh để hạnh phúc bên cạnh người đó.
Nhắc tào tháo rốt cục tào tháo cũng tới a, Tú mặc áo phông trắng đơn giản, quần tây màu xám, tay xách nách mang khệ nệ cơ man bao nhiêu là thứ. Nào là súp, trái cây, khô gà, rồi bánh tráng, mặt nạ, tẩy trang, bộ chăm sóc da, son dưỡng,.v..v.. bày ra cả một bàn. Chuyện là từ lúc vào viện thấy Linh khác hốc hác, với cả da bị xấu đi vì thuốc và một phần do không mang đồ tẩy trang, son dưỡng vào nên môi khô, da hốc hác trông thấy. Tất nhiên Tú đủ tinh tế để nhận ra điều đó, thế là cậu gom hết cái trung tâm thương mại mang đến bệnh viện cho cô gái vậy. Linh nhìn đống đồ Tú mang vào mà không nói nên lời, cảm động thì có đấy nhưng mà như vầy thì có quá nhiều khônggggggg. Thật bó tay với người này, đã vậy cái mặt còn trông như kiểu mình vừa lậo được chiến công vì đã suy nghĩ sâu sắc nữa chứ:
- Em biết em giỏi mà, đừng khen em, đùa chứ chị phải ăn soup này, sau đó tẩy da này, rồi thoa ít son dưỡng, môi chị khô đến nứt nẻ rồi kia kìa._ Tú lèm bèm, Linh cũng hết cách với hắn ta:
-Vừa ăn lúc 4 giờ, đón xong một đợt thăm bệnh là em vào rồi đó_ Nói thì nói cứng thế chứ cô vẫn đem bát soup ăn cho ai kia vui lòng, Tú thấy Linh nói nhưng vẫn nghe lời mình, cậu vui ra mặt. Dù nhỏ hơn cô gái 3 tuổi nhưng thật sự cậu rất muốn tìm là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc chăm lo cho cô ấy.
-Chiều mai em sẽ đến đưa chị về nhà. Bác cho phép con chứ ạ?_ Uầy thấy thế chứ cũng biết tôn trọng phụ huynh lắm, hỏi cả ý mẹ Linh trước, tất nhiên là mẹ cô đồng ý rồi, tạo điều kiện cho chúng nó để biết đâu lại thêm niềm vui. Dù biết Tú nhỏ tuổi hơn Linh nhưng bà vẫn tin tưởng cậu là một chàng trai đủ trưởng thành để bảo bọc cho con gái mình, mà dù sao cũng có 3 tuổi chứ mấy, chuyện này không quan trọng lắm bỏ quá được mà hehe.
Tất nhiên cả hai hôm nằm viện của Linh trừ việc ban ngày phải đi làm, thì tất cả thời gian còn lại của Tú đều ở bên cạnh cô. Ba mẹ Tú cũng lờ mờ nhận ra con trai mình đang trong một mối quan hệ, nên việc cậu xin phép đến bệnh viện chăm sóc cho một người bạn mà lại là nữ nữa thì ông bà không còn nghi ngờ gì nữa mà tạo điều kiện cho con trai thôi. Cũng lâu rồi trái tim thằng bé mới rộn ràng trở lại, hi vọng nó sẽ tìm được người nó yêu thương và không làm tổn thương nó. Hôm nay là ngày Linh xuất viện, suốt buổi đi làm Tú giải quyết công việc rất nhanh chóng, sao đó cậu dành hết thời gian để suy nghĩ nên tỏ tình cô gái như thế nào thì mới lãng mạng và tỷ lệ gật đầu đồng ý của cô gái là 100%. Việc này còn quan trọng hơn những dự án chiến lược lớn mà cậu từng đảm nhận, phải chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ, đơn giản nhưng chân thành và ý nghĩa.
Nghĩ là làm, Tú xin tan làm sớm, tất nhiên Lê Hằng cho phép vì biết được lý do đặc biệt này, cô cũng thầm chúc cho đôi trẻ đến bên nhau hạnh phúc. Tú chuẩn bị hoa và một cặp nhẫn đôi với một sợi dây chuyền cực đẹp và tinh xảo, sau đó đến bãi biển gần thành phố chọn một nơi set up hoa, chữ và cả hình trái tim. Mọi thứ đều sẵn sàng cho một màn tỏ tình lãng mạn nhất dưới hoàng hôn trên biển.
Chiều hôm đó, Tú đến đón Linh xuất viện, cậu ăn mặc rất bảnh bao, cậu có báo trước với Linh và bố mẹ cô là sẽ đưa cô đi ăn mừng cô khỏe lại sau đó sẽ trở về sớm, ngỏ ý mời cả hai vị thân sinh đi cùng. Nhưng gừng càng già càng cay, hai ông bà nhất quyết không đi để tạo không gian cho bọn trẻ. Trước khi đi mẹ Linh còn ra dấu cố lên với Tú, cậu nhanh nhẹn cười tít mắt đáp lại trông rất đáng yêu. Thu dọn, làm đủ thủ tục xuất viện, Linh lên xe Tú để về nhà, nhưng càng lúc càng thấy đường lạ quá, cô mới cất tiếng hỏi Tú:
-Đây hình như không phải đường về nhà chị, em đưa chị đi đâu vậy?
-Bí mật, lát chị sẽ biết. Em bắt cóc nhưng không có làm gì con tin đâu, yên tâm nhé!_ Lại cười lém lỉnh làm Linh cũng buồn cười theo, ông thần này lúc nào cũng thích đùa. Chợt xe rẽ vào đường ra bãi biển, Linh mới nghĩ chắc lại sến sẩm rủ mình ngắm hoàng hôn trên biển chứ gì, thật là, có vậy cũng làm ra vẻ bí mật. Tú cho xe đỗ lại, cậu bước xuống xe, sao đó vòng qua mở cửa xe cho Linh. Trước mắt cô là trên một còn đường trải đầy hoa, hai bên là ảnh chụp của hai người, Tú dắt tay cô bước theo con đường đầy hoa, dẫn cô vào theo lối mòn phủ hoa ấy, đến bãi biển. Trên một khoảng cát lớn có một hình trái tim được xếp bằng hoa có cả hộp quà và gấu bông đặt ở đó. Một sự chuẩn bị khá hoàn hảo


Buồn ngủ quạ mai thêm nha mọi ngườiiiii

THUẬN THEO Ý TRỜI_ FANFIC GIL VÀ LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ