CHỊ KHÔNG TIN EM SAO?

1.5K 70 34
                                    

Tiệc tàn, mọi người ai cũng say, các anh nào còn tỉnh hơn sẽ phụ trách đưa các chị về, hoặc gọi cho người nhà đến đón. Sau khi nhờ hai anh bạn đưa Khả Ngân và Lê Hằng về nhà an toàn, Tú dìu Linh ra xe, thật ra Linh cũng không quá say vì cô muốn mượn rượu hôm nay để nói chuyện với Tú. Khác với mọi hôm Tú đưa Linh về, hôm nay cậu cảm giác không khí ngột ngạt đến lạ, Linh không ngủ không quá say như mọi khi, cô ngồi cạnh cậu, mắt nhìn thẳng phía trước xa xăm và buồn thẳm. Cậu rất sợ khi thấy cô như lúc này, một cô gái cá tính năng động vui vẻ thường thấy, thay vào đó là một Linh buồn bã, thất thần. Đoạn đường về nhà Linh hôm nay sao như nhân thêm khoảng cách vậy, xa xôi quá, thời gian cũng trôi chậm, thật chậm. Xe cuối cùng cũng đỗ gần cổng nhà Linh, cô gái vẫn chưa có dấu hiệu xuống xe, Tú chồm qua định tháo dây an toàn hộ cô và vòng qua mở cửa xe cho cô thì đột nhiên Tú bị Linh chụp lấy tay gạt xuống:
- Chị muốn nói chuyện một lần nghiêm túc với em.
-Em đang nghe đây._ Tú cũng nhìn về phía ngọn đèn đường trước nhà Linh, và cô gái cũng vậy cứ thế mà cuộc hội thoại diễn ra:
- Em đừng đối tốt với chị nữa được không, hãy cư xử với chị như Hằng, Ngân hay mọi người trong công ty được không. Chị xin em đấy, đừng quá quan tâm chị nữa, chị thấy mình không xứng đáng với những gì em mong đợi đâu._ Linh cất lời, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống.
Tú cũng rất muốn đối mặt với chuyện này, nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, cậu phải tìm hiểu tại sao Linh lại không muốn mở lòng mình, rất muốn biết lý do vì sao cô gái sợ phải yêu:
-Em đã làm gì sai? Chị không thể nào cho em cơ hội được hay sao? Em có điểm gì không đủ tốt chứ, còn nếu chị ngại tuổi tác chúng ta không tương xứng thì thật không công bằng cho tình yêu. Nhưng em nghĩ tuổi tác chỉ là cái cớ, là chị có điều gì đó không thể nói với em đúng không? Chị đừng đối xử với em như vậy, em xin chị, em thật lòng muốn chăm sóc chị muốn được bên cạnh chị yêu thương lo lắng cho chị. Xin chị!._ Hai mắt Tú đỏ hoe, thật sự quá bất công nếu Linh không chấp nhận cậu, rõ ràng cậu biết Linh rất vui khi ở bên cạnh cậu, thậm chí là có tình cảm với cậu, nhưng tại sao lại luôn né tránh và bất thình lình có thể nổi giận với cậu.
- Là lỗi của chị, là chị không xứng với em, yêu chị em sẽ gặp rất nhiều chuyện không hay. Chị không hề muốn chuyện đó xảy ra với em, ít nhất là chị nên một mình có thể là cả đời này. Để bảo vệ người xung quanh chị, để bảo vệ em, chị không thể ích kỉ nghĩ cho cảm xúc bản thân mình._ Linh nức nở, cô khóc, khóc rất nhiều, cô bặm chặt môi mình để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Rõ ràng cô yêu Tú mà, rõ ràng cô cũng muốn bên cạnh cậu, nhưng quá khứ đó của cô liệu cậu có thể chấp nhận, mọi người xung quanh cả hai có thể không bàn tán không? Đó sẽ là áp lực lớn cho cậu, thà rằng cô chấp nhận phần đau khổ về mình, chấp nhận đơn độc bước tiếp hành trình cuộc đời, và chấp nhận xem như cậu chưa từng xuất hiện. Tú lúc này bùng nổ, cậu thực sự quá bế tắc, cậu không thể nào hiểu được con người đang kề bên cậu, Tú đặt hai tay lên vai Linh xoay cô gái đối diện với mình:
- Chị nói là chị chưa từng thích em đi, chị nói đi, để em chấp nhận mình thất bại trong chuyện tình này. Khi mà cơ hội bắt đầu chị còn không trao cho em thì làm sao em chứng minh được. Cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều khi có chị bên cạnh, người mà luôn nhắc nhở em luôn cho em lời khuyên, quan tâm em. Cả hai chúng ta đều yêu nhau, đều có cảm tình với nhau vậy thì tại sao, tại sao chị nỡ gieo hy vọng rồi dập tắt nó._ Mỗi tiếng tại sao, Tú lại lay đôi vai gầy của cô gái đối diện, Linh càng đau hơn trăm lần khi nghe hết từng câu từng chữ Tú thốt ra. Linh rất muốn Tú hiểu định kiến xã hội rất khắc khe, cô đã mất 10 năm mới có thể quay lại với cuộc sống này. Cô ước ngày xưa mình đủ trưởng thành để không làm điều dại dột tuổi trẻ, cô nhất định sẽ không bỏ qua người con trai trước mắt mình bằng mọi giá sẽ cưa đổ Tú và ở bên cạnh cậu ấy. Nhưng đó chỉ là giấc mơ mỗi đêm, là điều chỉ có trong mơ cô mới thực hiện được. Xin lỗi em, xin em hiểu cho chị, chị luôn mong em tìm được người con gái khác, yêu em hơn chị, cho em một gia đình không tạo cho em khó xử hay áp lực. Chị muốn kết thúc sớm để em chưa hoàn toàn lún sâu vào chuyện chúng mình. Điều đó Linh chỉ dám suy nghĩ nhưng không thể thốt lên.
-Thật ra, thêm một phần chị không thích người nhỏ hơn mình. Chị luôn muốn một người đàn ông lớn hơn mình hiểu đời, từng trải, sẽ cho chị cảm giác an toàn hơn. Chị xin lỗi!
Tú đột nhiên buông hai tay rời khỏi vai Linh, rồi đột ngột ôm chầm lấy Linh, khiến cô giật mình:
- Được rồi, là do chúng ta không có duyên. Em sẽ không làm phiền chị nữa, đây là cái ôm coi như em xin chị để em an ủi bản thân mình. Xin chị hãy hạnh phúc!
Tú ôm Linh được một lúc thì cậu buông cô gái ra, dù luyến tiếc nhưng cậu phải chấp nhận mọi quyết định của cô. Linh mở cửa xuống xe bước một mạch vào nhà không quên buông lại câu nói vội:
-Lái xe cẩn thận😞
Tú nhấn ga, cậu phóng như một gã điên, cậu không về nhà mà gọi thêm Khánh và Vũ đến bar. Cậu uống rất nhiều trước sự ngạc nhiên của hai thằng bạn thân. Còn Linh, cô về phòng, vào phòng tắm mở vòi sen để nước chảy ướt hết cả người, cô thật sự đã làm tổn thương một người yêu thương mình. Thật sự đã bỏ qua một chàng trai tốt, chắc ông trời sẽ trừng phạt cô mất.
Tại Bar, Khánh chụp lấy chai Whisky từ tay Tú:
- Nè nè mày bị cái gì vậy hả?Sao lại uống như điên thế này, mày không sợ ngộ độc rượu à. Nói tao nghe chuyện gì đang xảy ra.
Vũ cũng đồng ý kiến với Khánh:
-Phải đó, mày nói ra tụi tao mới giúp mày được, chí ít cũng tình nghĩa anh em với nhau, chia sẻ cùng nhau.
Tú lè nhè:
-Chị ấy không chấp nhận yêu tao, chị ấy đã chặn cả chuyện tao muốn thổ lộ tình cảm của mình với chị. Chị bảo không muốn tao khó xử, tao thật không thể hiểu tại sao lại như thế. _ Tú gào lên, thiếu chút lấn cả tiếng nhạc xập xình trong quán.
- Lại chuyện tình cảm, haizzz tao nói mày rồi, người ta không yêu mình thì thôi. Sống tốt lên, sao phải buồn đúng không. Chia tay Chi mày có như thế này đâu._ Vũ đáp lời Tú.
- Đó là tao biết được lý do, biết được tại sao? Còn đằng này, rõ ràng chị ấy cũng thích tao tại sao lại từ chối tao? Ngay cả tỏ tình tao còn chưa nói, tao cũng tính cả thời điểm để ngỏ lời. Bây giờ cơ hội đó coi như không còn rồi. Tại sao chứ?_ Tú thốt lên rồi gục xuống bàn. Khánh và Vũ quyết định đưa Tú về vì cậu ta quá say rồi. Khánh lái xe đưa Tú về, xe của Khánh được cậu gọi quản lý mang về lát cậu sẽ về nhờ xe Vũ. Phải mang thằng bạn chí cốt về an toàn trước đã, đến nhà Tú, Khánh và Vũ kè hai bên đưa Tú lên phòng. Mẹ Tú lo lắng:
-Nó làm sao vậy con? Sao lại say thế này trước giờ nó có bao giờ uống say vậy đâu chứ?
- Dạ chắc tại chuyện tình cảm của nó không ổn má ạ. Con nghĩ là để tự nó giải quyết được, có lẽ mai nó sẽ ổn thôi ạ, con xin phép về mai có lịch diễn ạ _ Khánh đáp lời mẹ Tú, cả ba mẹ Tú đều nhận Khánh và Vũ làm con nuôi, đủ thấy độ thân của 3 thằng như thế nào mà. Ba Tú im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:
- Ba cám ơn hai đứa nhé, khi nào rảnh cuối tuần ghé ăn cơm đánh cờ với ba nghe.
-Dạ.
-Dạ.
Khánh và Vũ giao Tú lại cho ba mẹ Tú, cả hai chào và xin phép ra về. Tú được bác quản gia chăm sóc nên cũng đi vào giấc ngủ say. Cậu hôm nay say quá rồi, có lẽ nếu không say cậu cũng không biết phải làm gì đâu.
Ba mẹ Tú nhờ bác quản gia coi sóc Tú, hai người cũng đi nghỉ ngơi vì sáng còn đi làm, đi gặp đối tác. Chuyện này có lẽ để sáng mai Tú tỉnh sẽ hỏi sau vậy.
Sáng hôm sau, Tú tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cậu nhìn đồng hồ lật đật thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng. Ba Tú vẫn đang cầm tờ báo đọc nhưng lên tiếng:
- Hôm nay không phải đi làm, ba vừa gọi cho cái Hằng, bảo cho con nghỉ một ngày. Trông con nhếch nhác thế kia, nói ba biết có chuyện gì xảy ra với con vậy?_ Ông chủ tịch Lê Thanh gấp tờ báo lại.
- Dạ con cám ơn ba, cũng chuyện cá nhân con đã xử lý ổn rồi. Con xin lỗi đã khiến ba mẹ lo lắng ạ._ Tú cuối mặt, ăn tiếp bát phở của mình.
- Con lớn rồi, làm việc gì cũng nên suy nghĩ cho bản thân hoặc ít ra là nghĩ cho hai ông bà già này, Lê Thanh chỉ trông cậy vào con cơ nghiệp cả mấy đời chỉ có mỗi con thừa kế. Con không biết bảo vệ mình, uống nhiều rượu như vậy lỡ tự lái xe về có phải nguy hiểm không. May là Vũ với Khánh chúng nó đưa con về đấy._ Mẹ Tú buồn bã, bà luôn nhẹ nhàng với con, nhưng những điều bà dạy luôn rất sâu sắc với Tú rất có ảnh hưởng với cậu.
- Con xin lỗi, tuyệt không có lần sau đâu ạ.
- Được rồi, ăn sáng rồi lên nghỉ ngơi đi, mai hãy đi làm lại. Ba với mẹ đi làm đây.
- Dạ!
Tú lại quay trở về phòng, chợp mắt sau khi dùng ít thuốc đau đầu. Có lẽ hôm qua quá chén thật sự.
Sáng sớm như thông lệ, Linh phải mang giấy tờ qua cho Tú kí, cũng y như rằng sẽ bị Tú chọc ghẹo khiến cô vui vẻ cả ngày. Nhưng mà hôm nay mãi đến giờ Tú vẫn chưa đi làm, cô biết Tú không phải là một người không có nguyên tắc, cậu chưa bao giờ đi trễ. Linh lo Tú gặp chuyện, cô cứ ngóng về phòng phó phòng. Chuông điện thoại bàn làm việc reo:
- Mày mang hồ sơ của hôm nay vào phòng tao kí rồi tao đi họp nhé! Hôm nay Tú xin nghỉ nên tao sẽ kí thay nó._ Giọng Lê Hằng khẩn trương, chắc là vội đi họp đây mà. Linh mang hết hồ sơ cần kí vào phòng Lê Hằng, trong lúc  chờ Lê Hằng kí Linh đánh bạo hỏi thăm người kia:
- Tú sao hôm nay không đi làm thế mày?
- À nghe ba nó bảo nó uống nhiều hôm qua rồi ốm rồi. Không dậy nổi, cho nên gia đình xin cho nghỉ làm một hôm._ Hằng đáp.
- Mà hôm qua tao thấy nó uống có nhiều đâu hay nó lại đi thêm tăng 2 tăng 3 nhỉ?_ Hằng thắc mắc lẩm bẩm. Linh nghe Hằng bảo Tú bệnh, lòng cô như lửa đốt, chắc không phải cậu uống nhiều vì chuyện hôm qua chứ. Rời phòng Hằng, Linh đi lẩn thẩn về chỗ của mình như người mất hồn, trong đầu cô hiện giờ chỉ tồn tại một thứ duy nhất: Tú có làm sao không? Bệnh gì? Và hiện như thế nào? Thật ra chuyện này cũng đơn giản, nhấc máy lên gọi cho cậu ta, hoặc nhắn một cái tin là được, nhưng sao khó thế này. Rất muốn hỏi thăm, nhưng cô lại sợ khiến cậu tổn thương và nghĩ là cô đang thương hại cậu. Cả một ngày làm việc hôm đó cô như người mất hồn, lo lắng cho một con heo đang ngủ say sưa ở một căn phòng lớn....

--------------------------------------------
Mạnh mẽ tương tác đê, không là au cho ra đảo nheeeee, muốn bão có bão muốn nắng có nắng đeeeeee. Còm men tăng động lực viết tiếp cho mọi người đọc nào!!!!!!!!

 Còm men tăng động lực viết tiếp cho mọi người đọc nào!!!!!!!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





THUẬN THEO Ý TRỜI_ FANFIC GIL VÀ LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ