Đoản chính là tự bạch của Đạt Đạt được viết theo ngôi thứ nhất. Mọi chi tiết trong truyện đều là tác tự chế ngoại trừ tên nhân vật và mấy thanh kiếm. Vì thế đừng hỏi những tình tiết xuất hiện ở đoạn nào trong phim vì tác hong biết.
----------++++++++++-----------
Mùa xuân, mùa của sự phát triển và hồi sinh cuộc sống mới sau đợt tuyết vừa qua. Thung lũng Bách thảo trải màu sắc mới, các loại thảo mộc được dịp đâm chồi nảy lộc,xanh mướt cả một vùng.....
Tại đây...
Ta đã gặp nàng...
Nàng - một tiểu a đầu mười tuổi mà theo cảm nhận của ta thì rụt rè, nhút nhát lại mau nước mắt. Khá phiền phức nhưng không hiểu sao cha mẹ ta lại yêu thích nàng. Ừm thích đến mức ta hoài nghi rằng ta và nàng đã hoán đổi thân phận của nhau, nàng mới chính là con ruột của hai đấng phụ mẫu của ta. Cha ta mà biết được ta nghĩ thế không biết có đánh gãy chân ta không nữa.Nàng vốn dĩ là con gái của Liễu gia-thương gia vùng này,danh gọi Liễu Y Đan song lại được phụ mẫu ưu ái gọi là Đan Đan. Liễu gia tuy kinh thương nhưng tri thức lễ nghĩ không hề kém thế gia danh môn. Nghe đâu cũng có tiếng trong chốn giang hồ, từng góp sức trong cuộc chiến chống giáo chủ Ma giáo năm đó. Nay Liễu trang chủ dẫn khuê nữ hạ cố Trúc lâm cư thăm viếng. Cha mẹ ta vui mừng gặp bằng hữu cũng thôi đi, đàng này lại bảo ta tiếp đón và dẫn vị " muội muội" bất đắc dĩ này dạo chơi thăm thú. Thật là phiền.
Ta dẫn nàng dạo khắp trúc viên mà hồn cứ thơ thẩn mặc cho nàng luyên thuyên. Nàng cứ miệng "Đạt ca ca" này "Đạt ca ca" nọ, nói nói cười cười cứ như chúng ta thân lắm vậy. Dạo một hồi ta cảm thấy nhàm chán, thà đi đọc sách còn hơn. Và thế là ta đi luôn bỏ mặt nàng í ới gọi theo.
Ngang qua thư phòng ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các đấng sanh thành. Rằng họ đã lập tờ chỉ phúc giao hôn, chỉ chờ hai đứa lớn là thành thân. Sét đánh giữa trời quang, ta lập tức vào kháng nghị với trăm thứ lý do nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của phụ thân ta đành bất lực. Cha mẹ chi mệnh, mối chước chi ngôn, ta dành cam chịu. Song thành kiến đối với nàng càng tăng thêm.
Dòng thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua,vạn vật mãi chuyển xoay theo dòng sinh diệt,vô thường biến ảo. Sinh, lão, bệnh, tử tuần hoàn...... Bánh xe vận mệnh bắt đầu vận chuyển....
Phụ thân vì cũ tật mà qua đời. Mẫu thân một mình cán đán tất cả. Không lâu sau đó người cũng vì thương nhớ phụ thân mà lâm bệnh qua đời.
Khi ấy ta mới mười bốn tuổi.
Cùng lúc mất đi song thân khiến trời đất quanh ta như sụp đổ. Bất lực, đớn đau, ta chơi vơi giữa dòng đời, lẻ loi và cô độc. Nhưng mặc cho ta lạnh nhạt chán ghét, bằng sự kiên nhẫn và lòng nhân ái nàng đã đến và sưởi ấm trái tim ta. Ta như người chết đuối vớ được cọc, cố bám víu vào đó lại không muốn để nàng biết mà tỏ ra không cần.
Càng ngày ta càng phát hiện ra nhiều ưu điểm của nàng, tự hỏi rằng sao dạo trước lại không biết nàng có thể thú vị đến thế, có nàng kề bên cuộc sống của ta càng trở nên phong phú. Đặc biệt hai ta lại có chung sở thích là đánh đàn, ngâm thơ. Hai chúng ta dần thân thiết hơn và ta.... ừm..... không còn ghét nàng nữa. Một thứ cảm xúc khác lạ len lõi trong trái tim chàng thiếu niên mới lớn.
YOU ARE READING
Đoản TKAH
Short StoryTổng hợp những đoản TKAK tự nghĩ để thỏa mãn nhu cầu. Một chút vui, một chút buồn,cả những câu chuyện về tình huynh đệ sẽ có mặt trong đây Tất cả các cặp của Thất kiếm sẽ góp mặt