Ngọc Thiềm cung hôm nay đông vui nhuộm nhịp, kẻ qua người lại, nói nói cười cười. Khắp cung được trang hoàng lộng lẫy, dãy lụa đỏ treo khắp nơi kèm theo đó chữ hỉ thật to. Anh hùng hào kiệt khắp nơi tề tụ. Vì sao ư? Vì hôm nay là ngày thành thân của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Ngọc Thiềm cung chủ Lam Thố. Thiếu niên hào kiệt thì tiếc nuối ngậm ngùi vì không lọt vào mắt xanh của cung chủ, không được ngày ngày kề bên người ngọc. Còn những cô nương tiểu thư thì vui mừng hớn hở. Bởi lẽ đại danh của Lam Thố vang xa các nàng hổ thẹn không bằng, không lọt nổi mắt xanh của đấng mày râu khiến cho các nàng mãi mà chẳng được tấm chồng. Nay, các đằng đã tựa tùng quân, các nàng đã bớt phần nào lo ngại. Kẻ vui, người buồn,kẻ ghét, người ganh. Song không khí náo nhiệt phi thường.
Trái ngược với ồn ào náo nhiệt bên ngoài, tại Đào hoa lâm, một thân bạch y cô độc đứng đó. Trầm lặng u uất. Y lấy ra một cây sáo ngọc, nâng niu trân trọng. Chầm chậm đưa lên môi y khẽ thổi thủ khúc quen thuộc với y và nàng. Thiên nhai hận. Tiếng sáo thê lương, như tố, như oán, si mê quấn quýt không rời như nỗi lòng y lúc này. Đôi mắt hổ phách ấm áp ngày nào giờ xám xịt,tang thương. Một chữ đau cũng không đủ để diễn tả nỗi lòng y lúc này. Bỗng một bàn tay đặt lên vai y,vội quay phắc lại. Là Sa Lệ, không phải nàng.
-"Sắp đến giờ thành thân của Lam Thố rồi,ta vào thôi Hồng Miêu."
Y cười nhạt. Phải rồi, hôm nay là ngày thành thân của nàng, Ngọc Thiềm Băng phách kiếm. Trớ trêu thay tân lang không phải là y....
---------------------+++++++++----------------Tam đài cát xuất sắc vượt qua với phần thưởng là ngọc Tịnh nguyên. Hồng Miêu tràng đầy vui sướng và hi vọng ngày đoàn tụ với các huynh đệ của mình và đặc biệt là Lam Thố khôi phục lại kí ức xưa kia. Nhưng hi vọng càng nhiều thất vọng lại càng đau. Không biết ông trời cố tình hay vô ý lại sắp bày ra cơ sự. Ngũ hiệp trở lại hình dáng cũ, trí nhớ Lam Thố trở về, nét mặt người anh hùng rạng rỡ, bao cảm xúc ngập tràn quả như ngũ vị tạp trần. Song nụ cười chưa nở được bao lâu chợt vụt tắt khi Lam Thố nhớ tất cả mọi người, từ chi tiết nhỏ nhất nàng đều nhớ cô đơn lại quên mất y. Chua chát làm sao khi y ngày tư đêm tưởng,mong nàng sớm nhớ lại để thực hiện lời hứa mà hai người đã trao nhau tại Đào lâm dạo trước, phụ thê giai lão bạch đầu đến chết không phai. Nay ngày ngày nhìn nàng nói nói cười cười bên Hàn Thiên, lòng y đau đớn như vạn mũi kim đâm. Không chịu được nữa, Hồng Miêu đã hẹn nàng ra bày tỏ nỗi lòng, nàng lại phũ phàng tình cảm của y, rằng nàng chỉ coi y là bằng hữu cao hơn nữa là một vị ca ca, không hơn được. Từ đó Lam Thố lúc nào cũng tránh né hoặc chạm mặt nhau thì lạnh nhạt, thờ ơ với y. Trở về cung được nữa năm thì nàng ra quyết định thành thân với Hàn Thiên bỏ lại Hồng Miêu với nỗi đắng cay vô bờ.
----------------+++++++---------------Nhìn đôi tân nhân tay trong tay bước vào lễ đường thực hiện lễ thành thân, trái tim Hồng Miêu vốn đã tổn thương nay lại càng thêm thương, đau khổ tột cùng. Huyết cùng lệ chảy dài nhưng lại hung hăng nuốt ngược vào trong. Y rất muốn phá hủy buổi lễ này, xông ra cướp tân nương đi nhưng lại chùn bước. Vì y sợ. Sợ nàng buồn, sợ nàng đau, nàng khổ, quan trọng là sợ nhìn thấy ánh mắt thống hận của nàng đành cho y.
Nàng đã xem y là ca ca thì hãy để y làm ca ca nàng. Một ca ca thương yêu muội muội tận xương tủy.
Lam Thố, tình cảm mà ta dành cho muội từ nay ta sẽ chôm cất nó vào tận đáy lòng. Tâm này đã trao cho muội thì nó không thể chứa một ai khác.
Hạnh phúc nhé, người huynh yêu.Đào hoa lâm
Hoa vẫn nở
Rực rỡ sắc màu
Nhưng...
Không còn nữa
Bóng giai nhân
Tình còn đây
Lời xưa còn đó
Người đi rồi
Bỏ lại sau lưng
Một bóng hình..
YOU ARE READING
Đoản TKAH
Krótkie OpowiadaniaTổng hợp những đoản TKAK tự nghĩ để thỏa mãn nhu cầu. Một chút vui, một chút buồn,cả những câu chuyện về tình huynh đệ sẽ có mặt trong đây Tất cả các cặp của Thất kiếm sẽ góp mặt