CHƯƠNG 2: TỔNG TÀI XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH
( BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI )~~~( ´ ▽ ' )~~~
Trong mơ cậu nhìn thấy một người con trai toàn thân đều là một màu đỏ thẫm, ngồi dưới tán cây, lá cây đã chuyển sang màu vàng màu đỏ như mùa thu, người con trai ấy ôm lấy đôi chân của mình nhích lại gần thân cây như muốn dung hòa vào nó hay có thể nói khác đi là như đang muốn trốn tránh ai đó. Những chiếc lá dần dần rơi xuống, tạo nên một sự cô đơn, buồn tủi, trống trải. Không biết tự lúc nào cảm giác bực tức kia đã biến mất thay vào đó là sự đau lòng thay cho chàng trai kia, nếu có thể cậu sẽ chạy tới ôm lấy người đó, làm tan biến đi cái sự cô đơn đáng ghét kia
Cậu bất ngờ tỉnh giấc, không biết vì sao mà cậu muốn khóc thật to, thật to. Nhưng chưa kịp khóc cậu lại cảm thấy hơi mệt vì thế lại ngủ thiếp đi một lần nữa.
Sau một giấc ngủ dài cậu mới tỉnh táo lên hẳn. Dự tính sẽ đi rủ cô em gái của mình đi ăn thì cậu lại thấy một điều lạ lạ ở cơ thể mình. Từ khi nào mà bàn tay cậu như em bé thế này ? Cậu ngơ ngác nhìn đôi tay của mình, cảm thấy tư thế mình nằm bây giờ không thoải mái nên cậu liền nhích qua một bên, bất ngờ đụng vào một thứ gì đó. Xoay qua nhìn thì lại thấy đó là những thanh gỗ, đối diện cũng là những thanh gỗ. Đây là nôi của em bé mà nhỉ ? Cậu hoảng hốt kêu lên thì chỉ toàn phát ra những tiếng oa oa của em bé. Thật là sợ hãi a.
Cậu kêu lớn tiếng thì tiếng oa oa sẽ càng lớn, có vẻ vì vậy mà đám người lớn đã chạy vào xem xem.
Dẫn đầu là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, cả người đều toát ra sự quý phái, sang trọng, theo sau là một chàng trai đẹp trai, tri thức, phong độ. Cứ vậy mà rầm rầm chạy lên vây quanh cậu.
"Bảo bối, sao con lại khóc rồi" Cô gái bế cậu lên tay, đưa những ngón tay xinh đẹp lên lau nước mắt cho cậu. Mà khoan đã, cậu đâu có khóc, cậu nào muốn khóc, tại vì cơ thể này mà a
"Oe oe oe"
( Dịch: Con đói bụng )"Nín đi bảo bối, nam nhi đại trượng phu không được khóc" Chàng trai vuốt nhẹ lưng cậu vài lần dỗ lấy cậu
"Con còn nhỏ thì phải khóc chứ a. Bảo bối con đói bụng sao ?" Cô gái như đã hiểu được ý cậu lập tức đưa cậu qua cho chàng trai bế còn mình thì nói chuyện với một ông lão
"Bác kêu người pha một bình sữa ấm lên đây dùm con" Cô gái nói chuyện với ông lão một cách kính trọng, ông lão cũng gật đầu nhìn cậu cười hiền
Sau vài giây được dỗ dành thì bình sữa đã được một cô hầu gái đem lên, phía sau còn có một cô bé đang lú đầu nhỏ của mình ra ngước nhìn cậu.
"Con muốn nhìn em ấy sao ?" Cô gái xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi
"Vâng ạ" Cô bé ngượng ngùng gật đầu
"Đây này, đây chính là đứa bé mà cô chú sẽ cùng nhau đem lại những điều tốt nhất cho nó, một cuộc sống hạnh phúc" Cô gái ôm lấy cậu ngồi xuống cho cô bé kia xem, cô bé đang nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ a, thật là một người mẹ tuyệt vời mà, cả bố cũng vậy. Nhưng mà...sau cô bé đó bây giờ nhìn như muốn ăn thịt cậu vậy. Huhu, cậu sợ hãi quá đi.
Và đó chính là lần đầu tiên cậu gặp cha mẹ của mình trong thế giới này a. Sống trong thế giới này 17 năm trời, tận hưởng những khoảng thời gian tuyệt đẹp của thanh xuân lần nữa, cùng gia đình ba người sống hạnh phúc bên nhau, muốn gì được đi, được cưng chiều thật là hạnh phúc. Nhưng gần đây cậu mới chợt phát hiện ra mình đang sống trong cái thế giới... À không, chính xác hơn nữa là trong một quyển sách ngôn tình mà kiếp trước mình và cô em gái đã cùng nhau đọc trước khi xuyên qua đây...
~~~♡~~~