Chương 3

249 18 0
                                    

CHƯƠNG 3: CAY ĐẮNG THẬT...

~~~( ´ ▽ ' )~~~

Có vẻ như tới bây giờ cậu mới nhận ra là vì được gặp lại nữ chính nha. Đúng, chính xác là lúc vừa xuyên vào đã gặp nữ chính. Cô bé nhìn có vẻ hiền lành ngày ấy, cô bé nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đó đấy. Khi đó chỉ gặp được cô bé ấy một lần sau đó liền biến đi đâu ấy, "nghe lén" mama nói chuyện thì mới biết là cô bé ấy được phu nhân nào đó nhận nuôi nên đã dọn đi. Có vẻ cái lần cô bé đó nhìn cậu đã để lại ấn tượng "sâu sắc" cho cậu đến bây giờ. Vài ngày trước, trong lúc hộ tống mama đi mua sắm thì chợt mama gặp lại cô ấy, đi tới hỏi thì mới biết là cô ấy. Cô nữ chính hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương,...trong tiểu thuyết và cô ta vẫn nhìn cậu bằng cặp mắt ấy. Lúc đó mới chợt nhận ra tên này rất quen, lục lọi lại ký ức kiếp trước thì cmn, quả thực rất quen thuộc nha. Cậu thế mà sống 18 năm trên thế giới này mới biết mình thế mà xuyên vào cuốn tiểu thuyết máu chó ngày ấy, vả lại còn là nhân vật phụ vừa đáng thương vừa đáng ghét trong mắt cậu nga.

Cay đắng thật...

Bỏ qua chuyện này thì hôm nay là ngày mà cậu nhập học sau một khoảng thời gian dài "vui chơi" với hội "bạn thân" và cậu hiện đang trên đường đi tới ngôi trường quý tộc của mình. Tại sao lại là của cậu ? Vì cậu đã len lén xây dựng nên ngôi trường này nha. Tuổi 16 đáng ra là tuổi ăn chơi trác táng của bọn nhà giàu thì cậu, chỉ mình cậu, lén lút sau lưng ông bà già mình thành lập nên công ty lớn, xây một ngôi trường thật to dành cho bọn quý tộc ăn không ngồi rồi vào học tiện thể thu tiền học phí thật cao để kiếm tiền. Cậu thật thông minh đi, dù có xuyên qua thì cái sự thông minh từ nhỏ đó vẫn không lẫn đi đâu được.

Bước xuống khỏi chiếc xe hơi, cậu liền bị bao vây bởi một đám học sinh. Bọn họ ai nấy đều "gào hét" tên cậu, đúng theo nghĩa đen, đều gào hét rất lớn, nào là nói cậu ăn bám nam thần của họ, đừng lây nhiễm thói hư tật xấu cậu cho họ,... Nhưng nào có nha, là bọn họ bám theo cậu mà, chỉ là lúc nhỏ cậu hơi bám theo bọn họ thôi nhưng bây giờ đâu có, thật là oan ức 

Cậu đang dự tính sẽ cố gắng chen ra khỏi đám học sinh này thì bất ngờ trên vai cậu được bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên kéo cậu về phía sau.

"Tránh ra chút đi, đừng đụng vào người của tụi này" Kim Taehyung lười nhác gác cằm của mình lên vai cậu, hai tay vòng qua eo cậu ôm chặt lại như sợ cậu sẽ chạy đi mất mặc dù cậu cũng định là sẽ chạy thật...

"Ngày nào cũng như vậy hèn chi cậu có ý định nghỉ chơi với tụi này a" Park Jimin cau mày đẹp lại, kéo Taehyung ra khỏi cậu nhưng tay của anh lại nắm chặt lấy cổ tay của cậu

"Tất cả giải tán" Từ xa thầy hiệu trưởng đi tới, lúc đi ngang cậu cũng gật đầu với cậu sau đó nhanh chóng bước đi để lại một bầu không khí yên tĩnh không còn ồn ào như vừa nãy

"Chà, sau không trốn nữa đi mà lại đi học rồi hửm ? Tính làm con ngoan trò giỏi sao" Kim SeokJin lúc này cũng từ trong xe xịn bước ra, nhướng mày với cậu

Anh bình thường cười với cậu trông rất ôn nhu, hôm nay anh cười với lại không ôn nhu chút nào cả... Có vấn đề, chuồn lẹ

Cậu gượng cười, mắt nhìn đi chỗ khác không dám đối mặt với bọn họ. Ba người nằm trong hội "bạn thân" của cậu nga, là hội bạn mà cậu đã "vui chơi" cùng nhau trong mấy tháng hè vừa rồi. Ngày nào bọn họ cũng "vui chơi" bằng cách chơi trốn tìm... Chơi trốn tìm cùng cậu, cậu trốn họ tìm... Cứ như vậy mà mấy tháng hè vừa rồi cậu chỉ sống ở ngoài không về nhà vì sợ họ bắt

Mà quên nói, họ chính là nam chính trong thế giới này. Bọn người trong tương lai, vài năm nữa sẽ hành hạ cậu lên xuống vì đụng vào cô nữ chính của họ .

~~~♡~~~

[ Allkook ] Nam Chính Mau Mau Nhặt Lại Liêm Sỉ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ