CHƯƠNG 4: CHƠI "TRỐN TÌM" VỚI NAM CHÍNH.
~~~( ´ ▽ ' )~~~
Nói về cuộc gặp mặt của bọn họ ( 7 người ) thì đúng là một chữ duyên. Theo như những gì cậu nhớ thì nam phụ sẽ là gặp nam chính sau nữ chính nhưng do một vài tình tiết bị cậu thay đổi nên đã bị đổi ngược. Khi đó cậu cũng chỉ vừa tròn 5 tuổi, hôm ấy mama papa có cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng làm nên bước tiến mới cho công ty của pama hiện giờ. Cậu vốn hồi nhỏ hơi bám người nên dứt khoát không chịu cho pama đi nếu không mang mình theo chung. May mắn đối tác đó là phụ nữ và bà rất thích trẻ con, cậu từ nhỏ đã dễ thương, đẹp trai lại còn ngoan ngoãn nên rất được bà yêu thích. Sau khi ký hợp đồng xong, bà mời pama cùng cậu tới buổi tiệc bà tổ chức sắp tới. Ở đó cậu đã gặp họ
Lúc đó cậu cũng chỉ nghĩ họ sẽ là những con người thành đạt, có thể đứng đầu thế giới trong tương lai vì sau lưng họ đều là những gia tộc lớn mạnh. Cậu từ đó liền bám theo họ như một cái đuôi nhỏ, lúc đầu họ còn coi thường, nạnh nùng với cậu nhưng sau đó không biết vì sao họ lại bắt đầu nói chuyện với cậu, thay phiên nhau bám theo cậu mỗi ngày cho tới mùa hè vừa rồi, cậu bay ra nước ngoài, chạy ra nông thôn mà sinh sống, trốn tránh cái đeo bám của họ. Vài ngày trước trở lại nhà, đi dạo cùng với mama thì gặp nữ chính mới nhớ ra tất cả kể cả việc họ là nam chính. Từ hôm ấy cậu càng quyết tâm tránh xa họ
Ấy vậy mà, cậu quên đi việc cậu và hai người học cùng trường còn một người rảnh rỗi đi dạy trong trường của cậu
"Sao nào ? Trả lời đi chứ, bảo bối" Taehyung đột nhiên nhéo lấy má cậu làm cho chúng đỏ ửng lên
Đến giờ cậu vẫn thấy chưa quen với hai từ bảo bối. Tại sao ai nhỏ nhất trong đám thì phải kêu là bảo bối vậy hả ? Vậy mà họ lại ở sau lưng cậu thông đồng bàn bạc với nhau sau đó cứ luôn miệng kêu cậu bảo bối ơi, bảo bối à hết ngày này qua tháng nọ
"Thì nh...nhập học phải đi học chứ" Có trời mới biết cậu vô trường ngày hôm nay chỉ để coi màn gặp gỡ của nữ chính với tên Kim Taehyung này
"Vậy tại sao mấy tháng hè vừa rồi lại chạy trốn bọn này hả ?" Jimin tay nhét vào túi quần, ánh mắt sắc bén nhìn cậu
"Bọn này chơi trốn tìm với em mệt lắm đó" Jin dựa lưng vào xe, làm ra vẻ mặt mệt mỏi khiến cậu tự nhiên có một phần áy náy.
"Tại..." cậu lúng túng, tập trung cao độ suy nghĩ một câu nói dối hoàn hảo không thể bắt bẻ
'Keng keng'
"A, em...vô lớp trước đây" Cậu liếc mắt nhìn ba người đang vây quanh mình thấy họ không phản đối hay biểu tình gì liền nhanh chân mà chạy đi
"Lại chạy mất rồi" Seok Jin dõi theo bóng lưng cậu cười trừ
"Như một con thỏ đang chạy trốn vậy" Jimin cười nhìn bóng lưng cậu cho đến khi không thấy cậu nữa anh mới thu lại ánh mắt ôn nhu của mình
"Hửm ? Vậy chúng ta là bầy sói à ???" Taehyung chỉ tay vào mình ngơ ngác nhìn Jimin
"..."