Lâm Hạo Thiên vừa mở mắt ra đã bị người ta đạp ngay một cú ngay ngực kèm theo đó là tiếng hét thất thanh ở bên tai :
- Ngươi giả chết cái nỗi gì
Cú đạp trúng ngực làm cho hắn suýt hộc máu , gáy đạp thẳng xuống nền đất lạnh lẽo , từ lâu lắm rồi Lâm Hạo Thiên mới cảm nhận lại sự đau đớn từ thể xác thế này bởi vì những đau đớn nhất từ thể xác đến tinh thần hắn đều đã trải qua hết có thể coi như là hắn đã quen dần cái cảm giác gọi là đau .
Lâm Hạo Thiên hoa mắt chóng mặt từ sau nổ bom mà giọng vịt đực của người trẻ tuổi vẫn không ngừng vang vọng bên tai khiến cho hắn càng thêm nhức đầu :
- Không nghĩ xem ngươi đang ở nhà của ai , ăn cơm của ai , tiêu tiền của ai . HẢ?!! Chỉ kêu ngươi tham dự Đại Hội Tuyển Tú mà ngươi đã treo cổ tự tử .
Ngay sau đó xung quanh truyền đến đập phá dữ dội . Sau một lúc hai mắt của Lâm Hạo Thiên mới từ từ nhìn thấy rõ xung quanh , đập vào mắt hắn là khuôn mặt vặn vẹo với đôi chân mày trợn ngược đang trừng mắt nhìn hắn :
- Ngươi đừng nghĩ đến việc tự tử nữa bởi vì cũng không có ích lợi gì đâu dù muốn hay không thì ngày mai ngươi cũng phải tham dự Đại Hội Tuyển Tú . Có khi lên đó ngươi lại lọt vào mắt xanh của hoàng thượng thì sao tới lúc đó đừng quên ai là người đã chiếu cố ngươi nha . Hahahaha
Nói rồi thiếu niên có giọng vịt đực xoay người nghênh ngang bước ra khỏi cửa , cao giọng quát :
- Canh gác cho kĩ , đừng để cho tên súc sinh ấy ra ngoài làm viẹc xấu hổ . Nếu nó thoát ra được ta sẽ trị tội ngươi
Tên gia bộc ngoài của luôn miệng nói vâng vâng dạ dạ . Đợi người đi khuất , xung quang bắt đầu trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó . Lâm Hạo Thiên muốn ngồi dậy nhưng tay và chân đều không chịu nghe lời nên đành phải nằm im . Hắn trở mình , nhìn bao quát một vòng quanh căn phòng . Trần nhà tối om với những mạng nhện đống chằng chịt không lấy một ánh đèn . Bên cạnh có một khung cửa sổ nương theo ánh trăng Lâm Hạo Thiên có thể thấy rõ hơn thực chất căn phòng này dùng để chứa củi nhưng cũng có thể tạm thời mà " ở " được
Có một tấm gương đồng bị ném gần đó , hắn tiện tay cầm lên soi . Trong gương là một khuôn mặt trắng bệch với những vệt thâm nơi dưới mắt chứng tỏ chủ nhân của thân thể này không nghỉ ngơi thường xuyên
Nếu nhìn kĩ có thể thấy gương mặt có đôi nét giống với gương mặt của Lâm Hạo Thiên trước kia , nhưng chỉ ốm hơn một xíu thôi .
Sau một lúc nằm trên giường , hắn cuối cùng cũng có thể ngồi dậy . Bây giờ hắn mới để ý là hắn đang nằm trên sàn nhà chỉ được trải một cái chiếu đơn giản .
Lâm Hạo Thiên nhìn một lượt căn phòng . Gian phòng này không rộng lắm . Ở một góc tường có để một giỏ trúc vốn là dùng để đựng rác nhưng hồi nãy do trận đập phá nên rác bẩn và giấy vụn văng tứ tung ra khắp nơi .
Bỗng nhiên một cơn đau đầu ập tới làm cho Lâm Hạo Thiên choáng váng . Những ký ức đau buồn và những hình ảnh rời rạc của chủ nhân thân thể này đang không ngừng diễn ra trong suy nghĩ của hắn
Nhờ đó mà Lâm Hạo Thiên có thể suy doán ra một số sự việc chủ nhân của thân thể này cùng tên với hắn , nơi đây là Lâm gia . Nguyên chủ là cháu ngoại tể tướng đương triều nhưng không được công nhận bởi vì mẹ của nguyên chủ là tam tiểu thư trong một lần ham chơi nên trốn ra ngoài kết quả bị người khác cưỡng bức , tam tiểu thư trong lúc sinh lại mất máu quá nhiều dẫn đến chết . Từ đó hắn bị người đời cười chê nên lúc nào cũng sống trong sự sỉ nhục , lăng mạ của người khác đối với mình .
Còn bởi vì nguyên chủ muốn tự tử vì không phải không muốn phải tham dự Đại Hội Tuyển Tú mà là không chịu được những sỉ nhục đối với mình hay đối với cha mẹ mình
Việc hắn được tuyển vào cung bởi vì , đại công tử - người được chon lại bị mắc bệnh lạ nên không còn cách nào khác tể tướng mới đem hắn như làm vật tạm thời thay thế để vượt qua ải Đại Hội Tuyển Tú
Lâm Họa Thiên mệt mỏi xoay người nhìn lên ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ :
- Vậy là hắn được sống lại rồi nhưng với một thân phận khác . Từ lúc cho kích hoạt hệ thống bom nổ hắn đã định cuộc đời đến đây là kết thúc ai ngờ trời lại cho hắn thêm cơ hội sống nữa . Được ! Vậy thì hắn sẽ sống cho tốt , sẽ không bao giờ nhớ đến những quá khứ đau buồn đó nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG THƯỢNG NGƯƠI LÀ CỦA TA
AcakLÂM HẠO HIÊN - hắn chỉ là một kẻ bị cha mẹ ruồng bỏ từ lúc còn rất nhỏ , lưu lạc từ đầu đường xó chợ . Được một tổ chức nhận về , tưởng chừng như được hạnh phúc ai ngờ tổ chức ấy lại chuyên về đào tạo sát thủ . Trải qua những thử thách cay đắng nhất...