Thế tử "ăn dấm chua" xong bắt đầu hung mãnh (H)

4.3K 122 20
                                    

Editor: Dừa


Cố Hàm Lãng kéo Khanh Khanh vào trong ngực, giữ lấy gáy nàng mà hôn, môi lưỡi triền miên, hôn tới mức nàng không phân biệt nổi những thứ xung quanh nữa.

Cố Hàm Lãng ôm lấy nữ tử mềm nhũn trong ngực, "Có lẽ lát nữa chúng ta sẽ đổi lại cho nhau, ta sẽ ở lại nhà nàng, để cha mẹ nàng an tâm. Nàng trở về Ninh Vương phủ nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng ra khỏi cửa, ta đã giao phó xong tất cả cho ám vệ, ta không có ở cạnh nàng, nàng phải ngoan ngoãn. Có việc gì thì để ám vệ truyền tin cho ta, nếu muốn ta thì đợi ta trở về lột sạch nàng."

Khanh Khanh tức giận gọi cả họ tên của hắn: "Cố Hàm Lãng! Ngươi không thể nói chuyện đứng đắn một chút sao?!"

Nhìn Khanh Khanh phồng má trợn mắt mắng hắn, thật sự là muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, khiến hắn chỉ muốn khảm nàng vào trong thân thể mình.

Cố Hàm Lãng kéo bàn tay nhỏ của nàng sờ phía dưới bụng của hắn, cho dù cách mấy lớp y phục, Khanh Khanh cũng có thể cảm nhận được vật kia sưng cứng nguy hiểm vô cùng dọa người.

Hắn tựa đầu lên vai nàng, dùng thanh âm trầm thấp nói với nàng: "Nàng chưa đi ta đã bắt đầu nghĩ tới nàng, phải làm sao đây?"

"Không được, đây là khuê phòng của ta, mẹ ta có thể vào bất cứ lúc nào." Khanh Khanh sợ hắn lúc nào cũng có thể bộc phát thú tính. Hiejn tại toàn thân nàng chỗ nào cũng có dấu hôn hắn để lại, tiểu huyệt phía dưới cũng bị hắn làm tới mức sưng lên.

"Biết rồi, nàng là vật nhỏ không có lương tâm. Đừng nhúc nhích, cho ta hôn một chút." Hắn lại nhíu mày không vui trách cứ nàng.

Cố Hàm Lãng có lẽ cũng ý thức được mình làm nàng quá kịch liệt, hù dọa bảo bối của mình, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi phấn nộn vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, giống như bao nhiêu cũng không ngán.

Sau khi hai người bị đổi thân thể, không ngoài dự liệu, Khanh Khanh nhướng mày: "Đau quá đi. Thế mà ngươi vẫn chịu được. Cha ta ra tay nặng quá!" Toàn thân Khanh Khanh đau nhức nóng rát.

Cố Hàm Làng vuốt ve gò má nàng: "Đối với ta thì không sao cả, đã quen rồi, chỉ là khổ thân nàng."

Cố Hàm Lãng tiễn Khanh Khanh đi, thở dài một hơi, sau này phải cẩn thận để ít bị thương, Khanh Khanh không thể chịu được những đau đớn kinh khủng đó, dù sao thân thể của hắn cũng là của nàng.

Dùng xong bữa tối, Cố Hàm Lãng đi vào thư phòng của Trịnh Nguyên, thấy ông đang ngồi bên bàn đọc sách.

"Cha!"

"Khanh Khanh tới rồi à." Trịnh Nguyên đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn đứa con gái mình yêu thương nhất bây giờ rơi vào miệng sói, chỉ có thể tự trách bản thân đã không bảo vệ nàng cho tốt.

"Khanh Khanh, cha hỏi con, con và tên tiểu tử họ Cố kia có phải đã như vậy thật không?"

"Phải." Cố Hàm Lãng trả lười rất rõ ràng, nghĩ muốn làm Trịnh Nguyên tức chết.

"Hắn có bức hiếp con hay không? Nếu như không nguyện ý, cha có thể nuôi con cả đời trong khuê phòng cũng được." Đây là bảo bối trong lòng hắn, vậy mà lại để cho một con heo được hưởng.

[Edit] Thế tử phi hằng ngày tìm chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ