Thế tử gia có quỳ thủy (H)

4.6K 117 3
                                    

Editor: Dừa

Trịnh Khanh Khanh thử cử động một chút liền cảm thấy toàn thân đau nhức, vòng eo như chết lặng, nàng khẽ "ưm" một tiếng, sau đó nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai:

"Còn đau không?"

Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn mỹ điên đảo chúng sinh của Cố Hàm Lãng đang mỉm cười thỏa mãn. Trịnh Khanh Khanh ngây ngốc nhìn hắn một lát, chợt nhớ tới tối hôm qua hai người nằm trong trướng triền miên đủ loại, bỗng dưng đỏ mặt ngượng ngùng, chịu đựng đau đớn như bị nghiền ép qua vội vàng kéo chăn lên che mặt.

Cố Hàm Lãng đưa tay vuốt ve tóc nàng, cảm thấy một đầu tóc này vừa đen lại vừa mềm, nên hắn lấy một lọn tóc lên thưởng thức: "Hôm qua là nàng chủ động muốn ta giúp đỡ."

Trịnh Khanh Khanh hối hận không thôi: "Ta chỉ muốn ngươi dùng tay hỗ trợ, thế mà ngươi lại không khách khí chút nào."

Không chỉ có không khách khí, còn hung ác như vậy. Cái tên này nửa đời chưa được ăn thịt, giày vò người khác đến mức muốn tan thành từng mảnh.

Cố Hàm Lãng xoay người đè lên, túm lấy hai cánh tay đang giãy dụa của Trịnh Khanh Khanh đặt lên đỉnh đầu, dọa cho nàng sợ muốn khóc, uất ức lên án: "Tránh ra, tránh ra, ta sợ ngươi. Lại thêm một lần nữa ta sẽ chết mất."

Cố Hàm Lãng cúi đầu hôn hai cái lên tránh nàng, lại chạm nhẹ lên chóp mũi đáng yêu: "Ta sao có thể để nàng chết được, tư vị tốt như vậy."

Hiện tại được đổi về làm chính mình, hai người đều thấy may mắn, nhưng một lát sau Trịnh Khanh Khanh lại nghĩ đến một vấn đề đáng sợ, nàng nghiêm mặt hỏi: "Làm sao bây giờ? Sau này ta cũng đừng nghĩ đến việc lập gia đình."

"Nàng còn muốn gả cho ai? Nàng coi bản Thế tử là người chết à?" Vừa nói vừa vỗ mông nàng một cái.

"Đau quá..." Trịnh Khanh Khanh kêu lên. "Xuống tóc làm ni cô đi, dù sao cũng không gả cho ngươi, hừ..."

"Nếu vậy bản Thế tử sẽ xây một tòa miếu hòa thượng bên cạnh am ni cô, mỗi đêm lẻn tới gặp người đẹp." Cố Hàm Lãng vô lại nói.

Đột nhiên cả hai cảm thấy hơi choáng váng một chút, linh hồn dường như bị rút ra, chỉ sau một cái chớp mắt... Hai người kinh ngạc nhìn nhau.

Mẹ nó! Bọn họ lại bị hoán đổi! Ông trời đúng là thích trêu ngươi.

Cố Hàm Lãng đứng dậy xuống giường, toàn thân như muốn tan ra thành từng mảnh, đi đứng khập khiễng, phía dưới vừa đau lại vừa sưng, chỉ có thể tự mắng bản thân đêm qua miệt mài quá độ, muốn nàng nhiều như vậy, hiện tại phải nếm quả đắng, nhưng lại mơ hồ mừng thầm, bội phục chính mình có chỗ nào đó lợi hại.

Editor: Dừa

Hơn nửa tháng sau, nếu không có sự việc gì khẩn cấp Cố Hàm Lãng sẽ không bước chân ra khỏi phủ, mọi việc đều giao cho Triệu Kỳ và Tôn Cảnh Nhiên.

Một ngày nào đó Cố Hàm Lãng vội vàng tìm Trịnh Khanh Khanh: "Khanh Khanh, có phải thân thể nàng bị nội thương hay không?"

[Edit] Thế tử phi hằng ngày tìm chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ