Xưa nay Thế tử đều dùng sức mạnh

3.6K 125 1
                                    

Editor: Dừa

"Đừng khóc, nếu còn khóc..." Cố Hàm Lãng làm động tác đưa tay cắt ngang cổ.

Trịnh Khanh Khanh che miệng âm thầm khóc nức nở.

Nàng nhìn hắn đang trầm mặc, khuôn mặt bình thản, hoàn toàn không đoán được trong đầu hắn nghĩ gì.

"Ngươi là cô nương nhà ai?" Cố Hàm Lãng hỏi.

"Ta là con gái thứ ba của Trịnh Nguyên."

Trong lòng Cố Hàm Lãng thầm nhủ, thì ra là con gái của cái lão Thái sư cổ hủ từng dạy dỗ Thái tử. Khi hắn còn bé cũng từng được Trịnh Nguyên dạy dỗ, cái lão thông thái rởm đó còn không ít lần lấy thước đánh tay hắn. Hiện tại con gái của lão già đó đang trong tay mình... Ha ha, khóe miệng Cố Hàm Lãng hơi hơi nhếch lên.

"Hiện tại chúng ta chỉ có thể ở chung một chỗ, xem xem có cơ duyên nào để đổi lại linh hồn hay không. Trịnh cô nương đã biến thành thế này cũng không có cách nào trở về, đành tạm thời giấu diếm chuyện này với nhà nàng trước, coi như nàng đang mất tích. Chuyện còn lại ta sẽ xử lý."

"Đại biểu ca ngươi sao rồi?" Một cô nương mặc xiêm y màu hồng diễm lệ đi tới.

Vương Tranh chính là con gái của em gái ruột của Ninh Vương phi, Ninh Vương phi vốn không có con gái, nên thường xuyên đón nàng ta tới chơi cùng, bù lại một phần tiếc nuối của mình, cũng tương đối yêu chiều Vương Tranh, nàng ta từ nhỏ đã thích Cố Hàm Lãng.

Vương Tranh vừa bước vào cửa phòng đã thấy một nữ tử mỹ lệ ngồi trước giường của Đại biểu ca, nàng ta nổi giận đùng đùng hỏi:

"Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng Đại biểu ca?! Thật sự là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ!" Nói xong còn giơ tay định tặng cho khuôn mặt của Trịnh Khanh Khanh một cái tát.

Còn chưa đụng tới được, cổ tay đã bị Cố Hàm Lãng bắt lấy: "Thế tử gia thích ta thì sao?"

Cố Hàm Lãng khẽ nhếch khóe mắt lên nhìn nàng ta, mỉm cười tươi đẹp như mùa xuân tháng ba, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn hai chữ "vũ mị" khiến Trịnh Khanh Khanh cũng phải nhìn đến si mê, căn bản nàng cũng không nghĩ tới mình có thể đẹp tới mức câu hồn đoạt phách như vậy.

Vương Tranh gấp giọng nói: "Ngươi... ngươi làm gì có chỗ nào đẹp mắt, xấu như vậy, Đại biểu ca chắc chắn không thích ngươi!"

Cố Hàm Lãng phất nhẹ tay áo: "Ta dễ nhìn hơn ngươi gấp vạn lần! Một người gầy tới mức da bọc xương không khác gì que củi như ngươi thì có gì tốt! Ngươi nhìn mặt ngươi xem có được nổi hai lạng thịt không? Gió thổi một cái là bay thì đẹp chỗ nào? Hôm nay ta nói cho ngươi mở mang tầm mắt, nhìn ta đây ngực lớn mông lớn mới xứng đáng là mỹ nhân! Thế tử gia nói xem có đúng không?"

Trịnh Khanh Khanh ngẩn người xem Cố Hàm Lãng nói Vương Tranh, chợt nghe hắn hỏi đến mình thì hơi giật mình, nhưng dưới khí thế đè ép của hắn liền bừng tỉnh gật đầu.

Cố Hàm Lãng thấy nàng gật đầu thì trong lòng vui mừng, sau đó đắc ý nhìn ngược lại Vương Tranh, "Thấy không? Thế tử thích mỹ nhân như ta!"

Editor: Dừa

Trịnh Khanh Khanh ngồi xem náo nhiệt, bỗng dưng có cảm giác muốn một đĩa hạt dưa cùng ít nước trà.

Cố Hàm Lãng vênh mặt với Vương Tranh, "chụt" một tiếng hôn lên mặt Trịnh Khanh Khanh. Diễn trò thì phải diễn đến nơi đến chốn. Chính mình hôn lên mặt mình cũng không tính là phi lễ chứ? Vương Tranh cả kinh há hốc mồm, Trịnh Khanh Khanh cũng ngớ ngẩn theo.

Cố Hàm Lãng nghĩ thầm, vừa đúng lúc dùng việc này để đuổi biểu muội đáng ghét của hắn đi.

Vương Tranh che mặt chạy ra ngoài.

Trịnh Khanh Khanh hồi hồn lại mới biết mình bị người ta phi lễ, tức giận tới mức đỏ mặt, phồng má: "Ngươi vô sỉ! Hạ lưu!... Ngươi, ngươi đừng có làm loạn!"

"Bản Thế tử xưa nay không làm loạn." Cố Hàm Lãng nhếch miệng cười tà tứ một tiếng, "Bản Thế tử chỉ dùng sức mạnh."

Một câu nói dọa cho Trịnh Khanh Khanh co rụt lại.

Sau khi hai người sửa sang lại thật tốt thì có Tôn Cảnh và Triệu Kỳ tới thăm, hai người đều là bạn tốt từ nhỏ của Cố Hàm Lãng, cho nên hắn cũng không giấu diếm kể lại mọi chuyện cho bọn họ nghe.

Cho dù không ai tin vào mấy chuyện thần tiên vớ vẩn này đi nữa, thì sự thật cũng đang bày rõ trước mặt họ.

Trong thư phòng, Tôn Cảnh nhìn chằm chằm "thân thể" của Cố Hàm Lãng, hai con mắt không chớp nói: "Hàm Lãng, ngươi thật đẹp..."

Đây là Tôn Cảnh đang đùa giỡn hắn sao? Cố Hàm Lãng nổi giận đá Tôn Cảnh một cái, nhưng vì thân nữ nhi nên chẳng có chút sức lực nào, ngược lại bị Tôn Cảnh túm được cái chân, "Ngươi muốn ta tuyệt hậu à? Quá hung tàn. Nếu hai người không thể đổi lại thân thể, không bằng ngươi gả cho ta đi?" Tôn Cảnh cười đùa hớn hở nói.

Coi như Cố Hàm Lãng có vẻ tức giận, nhưng đặt trên khuôn mặt nữ tử lại giống như đang hờn dỗi, khiến người khác yêu thích.

-----

Chẳng biết có phải do không có H không mà mị thấy bộ này chưa được hoan nghênh như bộ Cự kiếm, nhưng mà các tình iu yên tâm hiu hiu chương tới sẽ có H nhoaaa

[Edit] Thế tử phi hằng ngày tìm chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ