Chương 58 ( End ) : Một chú mèo nhỏ. Ngoan ngoãn bên cạnh em

1.8K 96 38
                                    

Cái ôm của cậu cũng khiến không khí lạnh trở thành ấm áp dần lên. Bàn tay anh cũng khẽ vỗ nhẹ nơi bờ lưng ấy. Trấn an cậu một chút. Đôi môi không nhịn được mà cứ mỉm cười không thôi. Không ngờ phản ứng của cậu lại như vậy.


Vương Nguyên buông anh ra. Vô tình đôi tay của cậu va chạm vào chiếc khuyên tai nào đó của một người. Như tiếng sấm ngoài kia. Anh biến mất trước mặt cậu thay vào đó là một chú hắc miêu. Cậu mở to mắt không nói được gì. Tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

" Chết tiệt!!! Vương Nguyên nghe anh nói... "

" Anh..... Anh...... Anh anh anh......... "

Bàn tay cậu run rẩy. Chết lặng dưới làn mưa kia. Anh cũng không kém gì cậu. Mọi lời nói của anh hiện tại cậu đều không nghe thấy. Chỉ có thể đứng đó đối mặt với cậu.

Vương Nguyên tiến đến từng bước. Bế lấy anh lên tay. Lắc nhẹ.

" Này này Vương Nguyên. Dừng!!! Anh không phải thú bông đâu. Hàng thật đó!!! "

Đụng nhẹ lên mặt anh. Nhéo nhéo.

" Anh là Tiểu Lam? "

" Ừmm... "

" Tiểu Lam là anh? "

" Ừmm... "

Vương Nguyên buông anh ra. Chống tay ngồi xuống xâu chuỗi lại sự việc. Lần đầu tiên gặp Tiểu Lam là ở một đoạn đường tại thành phố. Thân thiết bao nhiêu ngày. Sau đó cậu vừa gặp anh anh đã có thái độ cứ như quen nhau từ lâu. Cầm chiếc khuyên tai trong tay. Nhìn nó xong lại nhìn anh. Cú sốc này thật sự quá lớn đối với cậu. Khuôn mặt cứ như bị đơ cảm xúc.

" Không thể được rõ ràng anh là.... "

" Anh là cả hai. Được chưa!!! "

" Anh rõ ràng là con người mà. Sao... "

Thở dài ngao ngán. Anh làm sao có thể nói với cậu mọi chuyện đây. Vương Nguyên trừng mắt qua nhìn anh : " Vậy..... Anh giả dạng tiếp cận em? "

" Không có! Là do em bắt anh trước!!! "

" Anh còn ngủ cùng em!!! "

" Chuyện đó... Quá rõ ràng rồi mà? "

Cảm giác biết được anh là Tiểu Lam. Đối với cậu chỉ sốc một chút. Nhưng lại cảm nhận được hình như nó không ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của cậu. Ngược lại còn cảm thấy thật hài hước khi trên đời còn có chuyện này. Nhìn ngắm chiếc khuyên tai xinh xắn ấy. Ban đầu cậu còn cho là anh không phải hạng người đàng hoàng. Còn đeo một chiếc khuyên tai lạ lẫm như vậy mà.

Mỉm cười gian xảo. Nắm chặt khuyên tai lại. Giấu sau lưng : " Anh được lắm. Chuyện lớn như vậy anh giấu em tận 3 năm. "

" Anh còn muốn giấu em cả đời kìa... "

" Được a.~ Để em giữ nó thay anh. Ha? "

" Em bậy lắm. Trả cho anh. Anh không đùa đâu!!! "

Đưa khuyên tai lên cao. Vương Nguyên thừa lúc này mà trêu chọc anh cũng không tệ mà. Anh dù thân hình nhỏ nhưng cũng nhanh nhẹn không kém. Ra sức lăn lộn với cậu chỉ để giành lại thứ trên tay ấy. Cái thân hình chứ hắc miêu này đến anh còn không thích. Cậu lại muốn anh trở thành để làm gì!!!

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Chọc Giận Đại Miêu VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ