Chương 2 : Cuộc gặp mặt không đáng có

1.7K 102 11
                                    

Lục lại trong trí nhớ. Anh nhìn thấy chiếc khuyên tai đã vô ý rơi vào chậu nước của nhân viên vệ sinh kia. Nhưng nhớ lại được thì anh vẫn chỉ có thể ngồi ngoài cổng nhìn vào mà thôi. Lượn qua lượn lại chẳng khác gì một chú mèo hoang thật sự. À. Nhược điểm của anh ấy hả? Anh cần trấn giữ lại sức mạnh này qua một chiếc khuyên tai. Chỉ cần chiếc khuyên tai rơi khỏi người... Lập tức trở thành một chú hắc miêu. Có vẻ như chuyện này đối với thời đại hiện tại có lẽ vô lí. Nhưng nó thật sự đang xảy ra trên người anh!!!

Lang thang trên những con đường gần đó. Cứ ngỡ bản thân còn là một tổng tài kiêu ngạo người người kính nể. Nhưng không.

" Cẩn thận!!!

Trong khoảnh khắc không để ý anh liền nằm trọn trong lòng một cậu con trai với lực ma sát không hề nhỏ. Mở đôi mắt to để nhìn được sự việc đang xảy ra. Chỉ nghe thấy tiếng chửi mắng của một kẻ nào đó xa lạ.

" Con mèo này của ai!!! Muốn chết sao!! Chủ của nó là ai mau ra đây. Để nó đi như vậy nếu tôi đâm trúng thì sao hả!!! "

Anh được đỡ vào lòng một người lạ mặt. Mùi hương trên người kẻ đó phát ra lại khiến anh có chút say đắm nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhảy khỏi người lạ một cách nhẹ nhàng nhưng không rời đi. Tò mò ở lại.

" Xin lỗi xin lỗi. Có lẽ nó không thấy xe anh tiến đến thôi. "

" Xin lỗi gì chứ. Mà cậu quen nó sao sao lại lao ra ôm như vậy. Rất nguy hiểm cậu biết không!!! "

" Vâng vâng tôi biết rồi. Xin lỗi lần nữa. "

" Cái gì chứ. Chỉ là một con mèo lại thích làm lớn. Tôi mà trở thành người nhất định nhớ mặt ngươi!! " - Là mèo hay là người vẫn là một bản tính. Vẫy đuôi rời đi lại bị nam thanh niên khi nãy giữ lại : " Nhóc mèo. Em không có nhà sao? "

" Gì vậy. Cậu đang nói chuyện với tôi? Có bệnh không!!! "

" Hmm. Lúc nãy có bị thương chỗ nào không? "

" Cậu bé. Bớt bớt đi. Tôi nói lại cậu cũng không hiểu!!! "

Kì thực là những câu nói của anh khi đến tai con người đều là những tiếng meow meow giống nhau. Một lần nữa anh bị ẵm lên trên tay như thú cưng thật sự : " Về nhà tôi đi. Tôi giúp xem xét cho. "

" Ể. Ể!!! Người đâu. Bắt cóc!!! "

Càng ngày càng xa khách sạn ban đầu. Chạy không thoát nổi bàn tay mềm mại của người nào đó. Từ khi biết mình có dòng máu này. Mỗi lần anh trở thành một chú mèo đều bị người người xa lánh. Kẻ thì nói mèo đen không may mắn. Người thì nói màu của lông mèo không đẹp. Mẹ kiếp!!! Nuôi mèo hay nuôi màu chứ!!! Còn có người nói mèo hoang không xứng với cuộc sống sung sướng. Điển hình như khi nãy. Người lái xe ấy căn bản cũng không thích anh. Cậu không sợ không may mắn sao? Cậu không thấy anh xấu xí sao? Không thấy anh lấm bẩn sao!!!

" Này. Đừng quậy nữa. Một lát là đến nhà rồi. "

" Đến cái đầu cậu. Tôi cần sao! Tôi nhờ cậu đem về nhà à!!! "

Liếc mắt ra ngoài cảm thấy đường phố ngày càng lạ. Lòng anh không khỏi rạo rực một cảm giác bất an. Cậu con trai lạ này sẽ làm gì anh. Không phải sẽ bán anh chứ! Hay cậu có thú tính? Chết tiệt! Làm sao để thoát khỏi đống suy nghĩ càng nghĩ càng bất an này đây.

" Cảm ơn ạ!! "

Chiếc taxi đã dừng từ lúc nào. Anh lại bắt đầu bị bế lên tay. Vì nơi này quá lạ lẫm nên nếu anh muốn chạy cũng chưa chắc chắn rằng ngoài kia bao nhiêu nguy hiểm đang đe dọa một chú mèo bé nhỏ yếu đuối như anh. Nói thì nói vậy. Đừng có được nước mà nghĩ anh yếu đuối thật!!!

Quan sát cậu đã lâu. Ngũ quan cũng khá tươi tắn xinh xẻo. Phía sau có đeo một chiếc balo. Không phải còn là học sinh đấy chứ? Aizzz. Tuổi trẻ bây giờ manh động thật.

Thang máy ở tòa chung cư này có thể thi chung với ốc sên rồi. Anh và cậu thanh niên ấy đợi cả một thanh xuân mới có một chuyến đi lên. Phía sau cậu từ bao giờ số người đi thang máy tăng đên không đếm xuể rồi. Còn thêm một ông cụ chậm chạp theo sau. Anh khều tay lên trán thở dài. Đến tập đoàn anh cũng chưa từng đi chung thang máy với nhân viên. Bây giờ thì sao chứ!!

" Tít. Tít. Tít. "

Thang máy bắt đầu kêu lên tiếng báo động quá tải. Ông cụ chậm chạp khi nãy có ý định rời khỏi liền bị cậu níu lại với nụ cười như hoa mặt trời : " Ông ở lại đi. Cháu đi thang bộ cũng được. "

Ơ cậu nhóc này. Làm người tốt giữa đám đông như vậy để thể hiện sao? Đáng khinh. Ánh mắt anh đang dần chán ghét bối cảnh này rồi. Anh bị cậu bế đến tận tầng 7 không chán ghét có thể sao!!! Anh bị xốc đến nỗi mệt chết đi được mà.

Cánh cửa phòng cậu cuối cùng cũng hiện lên trước mắt. Căn phòng cậu dần dần được mở ra. Một căn phòng.... Tràn đầy mùi màu vẽ.











Chú thích : Tình hình là vầy a~ Vương Tuấn Khải mang dòng tộc họ Miêu. Sau khi làm mất khuyên tai sẽ trở thành một chú hắc miêu. Những lời thoại của anh khi trở thành mèo thì chỉ có Candy thấy. Đọc giả thấy. Anh thấy. Còn lại những nhân vật trong truyện sẽ không nghe thấy. Dậy nha><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

[Fanfic][ Khải Nguyên ] Chọc Giận Đại Miêu VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ