Tình cờ gặp em

62 1 0
                                    

Trời hôm nay rất đẹp những áng nắng đầu tiên gọi vào trong một căn phòng ấm áp và có một cô gái xin đẹp đang say giấc như một thiên thần, khi em đang ngủ thì có tiếng chuôn báo thức đánh thức em dạy làm em phản xạ theo thói quen mà đưa tay tắt chuông báo thức.

Em mở mắt giờ đã là 6h, nhanh chóng đi vào nhà tắm làm vscn và tắm rửa sau 30 phút cô ra khỏi nhà tắm trên người em đang mặc một chiếc váy phối với áo sơi mi màu trắng đơn giản nhưng không  làm mất đi vẻ quyến rũ, em nhanh chóng lấy túi chuẩn bị đi làm. Khung cảnh Seoul thật đẹp làm sao làm em nhớ đến con đường này khi cùng bạn bè mình đi học thật là hạnh phúp biết bao, em vội  xua đi những suy nghĩ khi  xe buýt dừng đến nơi em làm việc.

Em hiện tại làm việc tại La thị là công ty lớn nhất Seoul, La thị phát triển không chỉ lớn mạnh trong nước mà ngoài nước đứng top 1 về công ty có tầm ảnh hưởng lớn nhất, chủ tịch La thị là người rất bí ẩn không ai biết mặc ngoài tổng giám đốc Kim jisoo nên ai cũng tò mò về vị chủ tịch này.
Cô vào chỗ ngồi  của mình bắt đầu làm việc của mình cô hiện tại là thi kí riêng cho phó giám đốc Bae Irene và Irene cũng là bạn thân của em hồi học cấp ba không ngờ sau khi tốt nghiệp hai người lại làm chung công ty, tới giờ trưa mọi người đều đi ăn cơm trưa ngoại trừ em còn đang hoàn thành bản báo cáo của mình.
Irene thấy cô bạn mình  cứ cấm đầu làm việc liền lên tiếng hỏi than

-  Cậu đừng cứ suốt ngày chỉ có công việc cậu cũng nên lo cho sức khỏe của mình chứ

- Mình không sao cậu mà không nhanh chân coi không còn gì để bỏ bụng đó

- không nói nhiều nữa hôm nay có món sườn xào chua ngọt mà cậu thích đi thòi không thì hết là cả hai nhịn đấy

Mặc kệ em cứng đầu Irene lôi em đi xuống căn tin công ty, vừa đi vừa chu môi giận dỗi em nhìn mà lẳc đầu cô bạn này

- Nè của cậu ăn đi hết sườn xào chua ngọt rồi chỉ còn hamburger mà thôi (irene nói)

- À cảm ơn cậu

- Nè cậu đang suy nghĩ gì vậy

- Tớ thấy hơi mệt mà thôi

- Cậu thật là không biết lo cho mình gì cả (irene chu môi về phía em nhắc nhỡ)

Em chỉ biết cười cô bạn này
Ăn xong hai người trở về công việc của mình,  đến khi ra về  lúc em đi không cẩn thận va vào một người vì cú va hơi mạnh làm em ngã về sau chợt em cảm nhận được có một bàn tay đang ôm mình em ngước mắt lên nhìn,  người này thật đẹp từ nhan sắc đến khí chất đều không thể chơi vào đâu được  em vôi vàng đứng dậy nhặt mắt kính mình lên cúi  đầu  xin lỗi rồi chạy mất chỉ để lại một người đang đứng nhìn theo bóng lưng em mà mỉn cười vì sự đáng yêu.

Ai đó đang suy nghĩ "rồi chúng ta sẽ gặp lại bảo bối"

Chaelice  1413Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ