"Tự dưng tôi nhớ mùa hè quá."
Brett thở nhẹ. Anh cuộn mình trong chăn bông trên ghế sofa, hai tay ấp chiếc cốc sứ toả mùi ngòn ngọt của ca cao nóng. Tháng 11 ở Na Uy và hầu hết các quốc gia châu Âu thì đang là mùa đông, nhiệt độ không vượt quá mức năm và tuyết cứ đọng trên bệ cửa sổ thành một lớp bột mịn. Đến bây giờ anh vẫn ngỡ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới chỉ là một giấc mơ, rằng khi tỉnh dậy anh sẽ lại thấy trần căn phòng ngủ quen thuộc và mình đang được đắp chiếc chăn yêu thích có mùi nắng Brisbane. Nhưng cái lạnh âm độ và tiếng Eddy chửi thề vì chiếc máy sưởi có vấn đề đã kéo anh về hiện thực, Brett cùng Eddy đang trú trong một căn phòng khách sạn nhỏ ở trung tâm thành phố, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi diễn vào ngày hôm sau.
"Ông nhớ nhà rồi đấy hả?", Eddy đáp, kèm theo một tràng cười. Cậu đứng bên cửa sổ ngắm dòng người qua lại đông đúc bất chấp thời tiết tệ hại, khẽ chép miệng. "Chà, thật ra tôi cũng hơi... ông biết đấy, thời tiết chỗ chúng ta dù là mùa đông cũng hiếm khi xuống thấp hơn mười độ, vậy mà ở đây tuyết rơi ròng rã cả tháng. Thật điên rồ, nhỉ?"
"Chắc rồi. Tôi muốn thấy tuyết thật, nhưng tới mức này thì miễn đi. Brisbane vẫn tuyệt nhất."
Eddy nhớ đến cảnh Brett 26 tuổi phấn khích như một đứa trẻ khi lần đầu thấy tuyết, không khỏi nhếch môi. Lúc đó cậu cũng cao hứng đến độ cởi trần chạy kiểu Naruto trên sân tuyết (và ngã hơi đau), nhưng cả cậu cùng Brett cứ cười đến rã rời mà chẳng hiểu tại sao. Có lẽ do khí lạnh kích thích hoặc do cả hai đều không tỉnh táo; cũng có thể là tất cả. Nhưng vài hôm sau, Brett dần hết hứng thú và bắt đầu làm tổ ở khách sạn, trừ khi Eddy rủ ra ngoài.
"Dù gì thì bộ dạng lần đầu "làm chuyện ấy" của ông đặc sắc lắm", cậu nhướn mày một cách tinh quái, đáp lại chỉ là gương mặt thẫn thờ cộp mác Brett.
"Tuyệt, nhét vào vlog và đặt tựa đề "Mất trinh tuyết" hay cái gì đó đại loại thế đi. Giờ tôi chỉ muốn giữ ấm người thôi."
Nói rồi, anh đổi tư thế để chừa chỗ cho cậu đến nhập thành một-khối-màu-trắng-không-xác-định trên sofa. Chiếc chăn lớn đủ để ôm trọn cả hai; và do Brett đã ủ trong nó từ sáng nên hơi ấm bao phủ cậu bây giờ dường như đượm mùi ca cao cùng mùi của anh. Nó khiến Eddy thấy dễ chịu, nhất là khi anh nhẹ nhàng đan tay với cậu dưới lớp vải mềm, kéo cậu lại gần để có thể dựa vào người. Brett đưa li ca cao cho Eddy, chăm chú nhìn người kia đón lấy và nhấp một ngụm.
"Người anh em, ca cao ngon tuyệt cú mèo."
Brett hừ mấy tiếng, càng rúc sát vào người cậu. Anh thừa biết lần sau Eddy sẽ lại nhờ anh pha đồ uống cho, và cũng biết rằng mình sẽ không từ chối cậu. Vậy thì bây giờ cậu phải trả công cho anh bằng cách làm máy sưởi, thế là hoà. Đương nhiên vẫn sẽ càu nhàu vài câu.
"Phải rồi, lần sau pha cho ông luôn chứ gì, biết rồi không cần khen đâu."
"Tôi nói thật lòng đó. Mà, lần sau pha cho tôi li riêng nha."
"Ừ."
Eddy khẽ cười, xoa nhẹ mu bàn tay Brett trong lúc anh lướt điện thoại tìm thứ giải trí. Giai điệu Hạ của Vivaldi dịu dàng vang lên, cả hai vừa xem Reddit vừa thảo luận về nội dung cho video mới, về dự định ngày mai, ngày kia và những ngày sau này.
Khi tuyết tan, bầu trời xanh trong và nắng rực rỡ trở lại. Khi đã hoàn thành giấc mơ thời trẻ dại, cùng nhau.
Họ trở về nhà.
