Chap 13:

46 3 0
                                    

TỐI HÔM QUA

    " Daniel, em mau đi tắm lẹ đi" sau khi đã sắp xếp đồ đạc xong xui thì Seong Wu quay qua kêu cậu trai nằm trên giường đang lăn qua lăn lại vì mới thua game.

        "Anh tắm trước  đi, em tắm sau" cậu liền ngốc cái đầu tròn tròn dậy mà trả lời anh.

        "Ừ" Anh bây giờ chỉ muốn bay lại ôm cục tròn xoe đang núp trong chăn thôi nhưng đã nhận thức được mình phải giữ giá nên cố kìm nén lại mà đi tắm trước.

         Sau khi anh tắm xong thì cậu cũng bị lôi đầu vào phòng tắm mặc trận game còn đang dang dở nhưng thánh chỉ của Seong Wu không thể không nghe nên đành phải bỏ lại mấy thằng anh em chí cốt.

           Ai cũng nói cậu mất liêm sĩ nhưng cậu không nghĩ vậy.
           Liêm sĩ là gì ? Ăn được không? Nhưng Seong Wu của cậu thì lại ăn được, rất ngon là đằng khác.

           Tắm xong ra thì thấy Seong Wu đã đắp kín chăn mà ngủ say. Cậu nhẹ nhàng hết mức có thể để không phải phá giấc ngủ của anh vì biết anh hôm nay đã mệt lắm rồi.

           Cậu liền chui vào chăn, từ từ nhích lại gần anh. Tay cũng theo từng động tác nhẹ nhàng mà khẽ ôm eo anh, kéo anh vào lồng ngực mình.

          Seong Wu bình thường trông rất to lớn nhưng khi ở bên Daniel. Anh chỉ như một vật nhỏ cần Daniel phải bảo vệ.

           Bây giờ, Seong Wu như lọt thỏm giữa lồng ngực của Daniel, cậu nhẹ  đặt cằm lên đỉnh đầu anh mà tham lam hít lấy hít để mùi thơm từ mái tóc mềm mại của anh.

         Chắc cậu không biết, anh thật ra vẫn chưa ngủ chỉ là khi cậu vừa tắm xong anh định bụng là hôm nay ngủ sớm nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận được một bên giường lún xuống, anh biết là cậu nhưng có chút gì đó là ngại ngùng vì cũng là lần đầu tiến hai người ngủ chung với nhau.

           Bất giác eo anh như có ai đó chạm vào và vẫn chưa định hình chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo sát vào một lồng ngực to lớn.

         Daniel có hương thơm rất đặc trưng vậy nên anh chắc chắn đây là cậu ấy nên yên tâm mà núp vào. Nhưng công nhận là nó thật ấm áp, anh chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại để có thể tham lam mà hít hà mùi thơm quyến rũ này.

" Seong Wu à, chừng nào anh mới nhận ra tình cảm của em đây"

" Chắc anh không biết là em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đó, vì anh mà em đã làm ở quán nước này đấy"

Vừa nói cậu vừa vuốt ve khuôn mặt như điêu khắc của anh, thiết nghĩ sao trên đời lại có người đẹp được như thế.

"Em thích anh mất rồi phải làm sao đây, em sẽ chờ ngày anh nhận ra tình cảm của em Seong Wu à " Daniel mạnh mẽ thổ lộ nhưng chắc có lẽ Seong Wu không nghe được rồi.

" Nhận ra rồi, anh cũng thích em" Anh chỉ nói khe khẽ nhưng không thể nào qua được tai cún của Daniel.

" Hả! Seong Wu, anh thức hồi nào vậy " mắt trợn to, miệng mở rộng là trạng thái của cậu bây giờ.

" Nãy giờ có ngủ đâu mà thức"

" Vậy... những gì em nói lúc nãy anh nghe hết rồi sao"

" Nhưng em nhớ hồi nãy anh nói gì mà đúng không"

              " Nói lại đi"

              " Nói lại cho em nghe đi, một lần nữa thôi"

              " Đi mà"

Sau mỗi câu nói, cậu lại nhích mặt lại gần anh một chút làm cho người bên kia ngày càng đỏ mặt mà xấu hổ quay lưng lại với Daniel. Bây giờ anh chỉ muốn cậu quên hết đi những gì mình vừa nói.

"Seong Wu à, nói lại cho em nghe đi" giờ Daniel mới biết khi Seong Wu xấu hổ là lúc anh dễ thương nhất.

"Trùi ui, sao tui ngày càng u mê anh thế này, Seong Wu ơi, bắt đền, bắt đền đi" cậu không câu nệ mà liền kéo Seong Wu vào thẳng lòng mình, bắt anh đối mặt với mình.

" Đền em đi"

" Đền gì?"

" Tại anh quyến rũ em"

" Nhảm nhí"

" Không biết đâu, bắt đền đó" Seong Wu trong lòng Daniel hiện giờ bị lắc như cái chong chóng của thằng Diếp, cậu ôm anh lăng qua lăng lại như nhào bột.

" Muốn đền gì" rốt cuộc anh cũng phải xiêu lòng trước cậu nhóc hay mè nheo này.

Cậu không nói gì mà chu cái miệng chúm chím của mình lên.

" Làm thật hả"anh thử hỏi lại lần nữa.

" Đúng òi, lẹ đi, mỏi miệng quá"

Nói rồi cậu y như lúc nãy, chu cái miệng chúm chím lên, mắt nhắm tịt lại, trong dễ thương vô cùng.

* chụt*

Sau khi hạ một nụ hôn chuồn chuồn tung cánh lên đôi môi kia thì anh liền chui tọt vô lòng ngực vững chãi ấy mà núp.

Mặc kệ chàng trai trong lòng ngực mình ngại như thế nào thì chủ nhân của lòng ngực ấy lại trưng ra bộ mặt siêu hài lòng.

" Trời ơi, Seong Wu ơi, yêu anh quá đi thôi" cậu liền hôn chóc chóc lên đôi gò má đỏ như trái cà của vườn cà nhà anh Min hàng xóm.

" Ngủ đi, trễ rồi"

            Dù có dùng từ ngữ nào cũng không thể diễn tả hết tâm trạng của Daniel và Seong Wu bây giờ được.

              Nói rồi Daniel xiết chặt cậu trai bên cạnh vào lòng mình, chỉ sợ chỉ cần buông lỏng anh sẽ rời khỏi mình.

             Vậy là cuối cùng, ai cũng đã có được  người mà mình yêu và hứa sẽ bên nhau đến khi già.

             Nhưng chỉ còn duy nhất Anh Muối... thôi bỏ qua đi, đừng ai nhắc lại nữa vì đây là một câu chiện bùn của anh Muối'ssi.

—————————-——////——————————
End chap 13
HAPPY BIRTHDAY KANG DANIEL
Anh hãy mau khỏe lại nha chúng em nhớ anh lắm rồi ❤️❤️
Trở lại cùng Danity chiến đấu, cho họ thấy Daniel và Danity mạnh tới cỡ nào.
#10121996-10122019

(ONGNIEL-MINHWAN)Em là định mệnh đời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ