Chương 3 : hợp tác

208 10 3
                                    

" anh xem những điều lệ bên tôi xem thế nào có hợp ý anh không " - cậu nói và đưa hợp đồng sang bên cho thư ký của mk đưa sang cho thư ký của anh.
Anh đưa tay ra lấy rồi xem lật từng trang xem kỹ.
" có một điều kiện là tôi muốn hai bên công ty công bằng là 50-50 anh xem thấy nào có đc ko nếu mà không được thì tôi xin phép nói luôn là hai bên công ty khó mà hợp tác được với nhau thưa Nguyễn tổng " - cậu nói với lạnh 0° của mk làm mọi người ai cũng rét run làm cho anh bỗng tự dưng cũng cảm thấy hơi lành lạnh ở sống lưng của mình.
Còn về phần Thái Vũ a'nh thì thấy cậu nói như vậy thì cũng thấy lạnh hết cả sống vì cậu với thằng bạn của thì sát khí phải nói là không ai kém ai rồi anh nghĩ ' sao hai người này giống nhau thế không biết sát khí thì phải nói thằng quỷ kia là 10 chứ còn về phần chắc là 9 sao bọn nó giống quá vậy không khéo mai đây trong tương lai hai bọn này là vợ chồng của nhau luôn quá. Ấy mà từ từ cậu ta vừa nói j cơ 50-50 cậu ta muốn chết à lại còn bảo là nếu thì hai bên công ty khó mà hợp tác với nhau. Ực Trịnh tổng à cậu là người đầu tiên có dũng khí nói vậy đấy tôi chúc cậu may mắn nhé '.
Còn về phía khi thấy cậu nói vậy thì không cần biết những điều khoản của hợp đồng như thế nào anh chỉ để ý mỗi câu mà cậu nói là " nếu vậy thì hai bên công ty khó mà hợp tác với nhau " anh chỉ nghe mỗi câu đấy của cậu mà nó cứ lập đi lập lại trong đầu anh thôi. Xong anh không cần biết như thế nào anh cầm lấy bút ký thẳng vào trong giấy tờ hợp đồng luôn xong rồi anh nghĩ trong đầu ' cậu không muốn thoát khỏi anh sao đừng có mơ không bao giờ có ngày đấy đâu nên đừng có mà mơ '.
( Au : liêm sỉ ơi anh đi đâu rồi về đây với anh Khắn đi liêm sỉ ơi 😁😁😁 )
Xong rồi anh rồi anh quay ra bảo Thái Vũ " sửa lại hợp đồng là 50-50 cho tôi " rồi anh quay ra nói với cậu " Trịnh tổng có thể chờ một được không lúc nãy chúng tôi quên cầm hợp đồng nên giờ phải quay về công ty lấy nên em chờ một chiys có đc ko "
Thái Vũ đang trong trạng thái sốc toàn tập ' có thể nói cho anh biết thằng bạn của hôm nay nó bị j không hay là hôm nay nó ăn phải cái gì nên là dây thần kinh nó có vấn đề không trời '.
" sao còn không đi , nhanh lên " - anh nói là sát khí nồng nặc toả ra làm ai cũng sợ hãi trừ cậu.
A'nh nghe thấy vậy thì thoát ra khỏi trạng thái đang sốc toàn tập của mk mà nhanh đi ra bên ngoài không a'nh sợ tí nữa anh về có mà cho đi Châu Phi công tác dài hạn a'nh không muốn đâu nên là đi nhanh ra khỏi nhà hàng đi đến chỗ a'nh để xe rồi phi nhanh về công ty.
________________________________________
Còn khi cậu nghe thấy anh nói vậy cũng gật đầu coi như lời đồng ý của mình.
" hay là mk gọi đồ ăn để ăn lúc chờ thư ký của Khánh đến có được không Tuấn chứ bây cũng là trưa rồi " - anh nói với giọng ôn nhu
" ừ , vậy cũng được " - cậu nói và cậu cũng không để tâm anh xưng hô nhiw thế nào.
( Au : sao mà phũ quá vậy Meomeo. Cậu : kệ anh , có ý kiến. Au : dạ em không có ý kiến ạ. Cậu : ừ ngoan. )
Rồi cậu phất tay bảo thư ký của mk đi gọi đồ ăn.
" chủ tịch Nguyễn ngài muốn dùng j ạ để tôi đi gọi luôn " - cô nói
" thế Tuấn không ăn à " - anh nói với không quan tâm thư ký của cậu nói cái gì.
" chủ tịch Trịnh cậu ấy đã gọi món rồi ạ chỉ là không biết chủ tịch Nguyễn ăn gì nên không dám gọi trước cho ngài sợ ngài không hợp khẩu vị nên là ngài ấy chỉ gọi cho món cho mình thôi ạ. Nên bây giờ ngài ăn gì để tôi đi gọi hộ cho ngài ạ " - cô nói
" giống cậu ấy " - anh nói vì nghe thấy cậu gọi món rồi nên gọi giống cậu luôn.
Cô khi nghe thấy vậy nên là đi ra gọi quản lý làm đồ ăn rồi bưng món lên và đồ tráng miệng.
___________________________
_______
Trong phòng chỉ còn anh và cậu nên là không khí rất căng thẳng nên anh mở miệng ra nói chuyện với cậu.
" anh 23 tuổi còn em bao nhiêu " - anh nói
" 21 " - cậu nói cụt ngủn
Anh nghe thấy cậu nói vậy thì cảm thấy không biết nói cái j nữa.
' Cạnh ' thư ký của cậu đi vào sau lưng là quản lý nhà hàng và nhân viên bưng bê đồ đi vào.
" thưa chủ tịch đồ ăn đã lên rồi ạ " - cô nói
" ừ " - cậu nói

Anh yêu em ! Trịnh Trần Phương Tuấn. Where stories live. Discover now